Cám ơn thầy!

0
199

BTKUXH – Người ta có câu “thương cho roi cho vọt”. Nhưng tôi ghét câu nói này lắm! Tôi không đồng ý với việc thương con phải dạy con bằng cây. Thấy người ta đánh con nít, tôi ghét. Hi, đó là suy nghĩ khi tôi bị ba mẹ đánh, khi đó tôi là học sinh lớp 7. Lúc đó, tôi cũng tự nhủ rằng: Lớn lên, tôi sẽ không bao giờ đánh con tôi, mà chỉ nói những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng. Tuy vậy, khi trưởng thành tôi hiểu rằng, không phải lúc nào cũng có thể kiên nhẫn mà nói nhẹ nhàng, dịu dàng với trẻ con (nhà tôi có nuôi 4 đứa trẻ), tuy vẫn không đồng tình với việc đánh trẻ con. Và hôm nay tôi lại càng thấm thía cảm giác này, nhưng bây giờ tôi đứng ở cương vị là một đứa trẻ.

Tôi nhắc đến câu chuyện trên để nói về người thầy của tôi. Hôm nay, tôi bị một người thầy mắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi bước chân vào Đại học tôi bị một thầy giáo mắng. Người ta vẫn khuyên: “Không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học”. Tôi không biết nên hỏi, chỉ đơn giản thế mà bị mắng. Nhưng nghĩ lại tôi thấy việc mình bị mắng là đúng. Bởi vì, tôi quá lạm dụng chuyện hỏi để học, tức là quá ỷ lại vào thầy và những người khác, mà quyên 1 điều: Chính mình phải là người thầy đầu tiên của mình. Tôi chỉ biết hỏi người khác mà quyên rằng trước tiên mình phải hỏi chính bản thân mình, phải tự tìm tòi, nếu không biết mới hỏi. Bị chửi tôi mới thấm, tôi mới nhận ra mình chưa nỗ lực hết mình. Cám ơn thầy đã cho em hiểu ra điều đó. Tuy vậy, tôi phải thú thật rằng bị mắng, chẳng dễ nuốt tí nào, nên lần sau cố gắng không bị mắng nữa. ^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here