Bút tích của cha

0
97
Ngày 27.7.2010

11gờ 30

Anh hẹn đi ăm cơm chung báo cho mình biết tình hình sức khỏe của ba: “hôm nay bác sĩ nói không cho toa thuốc nữa, nói phải nhập viện”. Tình hình sức khỏe của ba yếu dần, nhưng ông cụ không muốn đi bệnh viện vì sợ phiền con cái. Nhưng điều quan trọng hơn ông sợ bác sĩ đụng dao kéo khiến bệnh tình nặng hơn, không kịp cho ngày 10.10 năm nay.
Ngày ba phát bệnh, mình đang đi học rất xa. Không ai nghĩ ba bệnh nặng như vậy. Mọi người suy sụp nhưng ba thì vẫn tỏ ra yêu đời, đón nhận mọi thứ trong thanh thản. Chính vì vậy, ba cũng đã vượt qua được những thời khắc khó khăn. Nhưng ba còn đau đáu những công việc chưa làm được. Chỉnh trang lại ngôi mộ của cụ tổ, vì ba là trưởng tộc, lo gia thất cho hai đứa em út, nhưng chỉ có chú kế út thì ba có thể lo được, còn chú út thì còn “lông bông” quá; mong ngày mình lãnh học vị tiến sĩ, vì cả đời lo cho con ăn học, mong được ngày nở mày, nở mặt với thiên hạ.

Thế là ba nói ba xin ơn trên cho ba khỏe đến ngày 10.10 là ngày sinh nhật của ba, cũng là ngày lo đám cưới cho chú kế út. Ba bảo ngày đó “Con có bằng thì niềm vui được trọn vẹn”. Vì vậy, mà mình đã làm việc cận lực để tìm kiếm niềm vui cho ba như là một liệu pháp tinh thần. Nhưng trong khi đi tìm kiếm niềm vui đó, mình không nhiều thời gian ở gần ba. Định bụng cuối tuần về thăm lại ba, nhưng…

19giờ 45

Chú em gọi điện thoại, anh thu xếp về ba yếu lắm rồi…

Ngồi nhớ lại suốt đoạn đường mình đi, ba luôn là người đồng hành, ngay cả khi bệnh thập tử nhất sinh vẫn nhắc nhở động viện. Ngày viết lý lịch công chức, ba viết thư  ghi toàn bộ hoàn cảnh lịch sử  cá nhân và cả những ký ức buồn nhiều hơn vui với lời nhắn: “Hiện ba nhớ đến chỗ nào thì ba viết cho con chỗ đó. Nếu ba nhớ gì thêm ba lại viết cho con”. Nhưng tiếc thay, mình không giữ được lá thư ba gửi, có chăng chỉ giữ lại bản viết tay những lời tâm sự của ba nhân ngày giỗ bà.

Hồ Nguyễn Đức
Trang 1
Trang 2 – 3

Trích ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA CHA
Trong ngày giỗ, 20 năm của bà ngoại 15/1/1984 – 15/1/2004

“Sống phải Tết, chết phải giỗ, đó là một câu nói của người xưa để lại nhắc nhở con cháu phải có bổn phận chu toàn chữ “Hiếu” với các Đấng Sinh thành. Vì thế, hôm nay sau 20 năm nhạc mẫu của chúng con qua đời, chúng con mới có được một lần giỗ cho ra giỗ. Thật vậy, nhìn lại 20 năm qua, lúc Cụ bà nằm xuống, hoàn cảnh của gia đình chúng con: Cơm không đủ ăn – quần áo không đủ ấm – nhà ở còn được gọi là cái chòi ở chợ Quảng Biên với 9 người con nhỏ dại.

Thế rồi! Một đêm theo lời Cụ ông kể lại, Cụ bà về trong giấc mộng và nói với ông đi đón chúng nó về đây cha con nương tựa lúc tuổi già, và sáng hôm sau, cụ thuê xe lên Quảng Biên chở các cháu và đồ đạc về lại đây. Rồi ngày qua ngày nhờ công đức của tổ tiên ông bà và những lời cầu bầu của các ngài, gia đình chúng con đã được Chúa thương ban cho gia đình hạnh phúc 11 người con đã và đang trưởng thành. 5 người con lớn đã yên bề gia thất, 3 người đã và đang học Đại học, 1 người đang tiếp tục học Cao học ở tuổi 24 với hai bằng cử nhân. Đó, cũng là nhờ công đức của ông bà tổ tiên nội ngoại mà ngày nay con cháu của các ngài đang được hưởng nhờ.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here