Về quê

0
61

BTKUXH – Chiếc xe máy cà tàng đưa tôi len lỏi giữa con đường quê khúc khuỷu đầy những bụi cây um tùm. Rồi cũng đến. Hít đầy lồng ngực mùi ngai ngái của con sông quê mát rượi… quê ngoại đây rồi!

Lần cuối cùng tôi về dễ cũng đã hơn năm năm. Thời ấy còn chưa có điện ở cái vùng thôn quê hẻo lánh này. Bây giờ thì mới sập tối đã sáng trưng những căn nhà liêu xiêu. Vài nhà còn xoay sở ra caí ti vi, đầu máy, để rôì tiếng ca cổ cứ vang vọng trên cánh đồng, lảng vảng trên ngọn đa cây dừa, sà xuống mặt ao làm giật mình mấy con cá rô…

Nhưng ở nhà Ngoại thì lại vắng lặng đến buồn. Ngoại mất rồi, căn nhà thành ra hoang phế. Môĩ năm vài lần các cô chú về dọn dẹp một tí rồi lại vội vã đi. Một người bà con xa được nhờ chăm sóc ngôi nhà cũng bận túi bụi với việc đồng áng, thành ra bụi bặm và rêu mốc được sức tung hoành. Tối, nằm trên tấm phản nghe tiếng ếch kêu, tôi tự hỏi những ngày hè về quê được vỗ về tiếng ru của Ngoại đâu rồi?

Mặt trời lên trên cánh đồng cũng gấp gáp như người nông dân. Được đánh thức bằng tiếng gáy của con gà trống đang khoe mẽ thay cho âm thanh kim loại của chiếc đồng hồ thì thật là dễ chịu. Tôi vươn vai ngồi dậy, lại hít phải mùi nồng nồng, ngai ngái của con sông quê, chợt nhận ra mình đã quên điều gì đó…

Bờ sông, nước lăn tăn, đùng đục màu phù sa. Muốn khoả chân xuống dòng nước mát lành ấy. Chợt nhận ra mình đang mang giày thể thao, vết tích của đứa con thành phố. Thèm chết được lội xuống ruộng kia mà chơi đùa. Lũ nhóc chăn trâu  í ới gọi nhau, rồi lại đùa giỡn vang cả một vùng sông nước. Mấy nhóc ơi, cuộc sống ở làng quê sao mà yên bình thế?

Mẹ đã thu xếp xong việc bán ngôi nhà của Ngoại và mấy mảnh vườn con con. Vậy là đã đến lúc phải gom hành lí mà trở về, về với cái xô bồ vội vã của thành phố. Chợt, một cảm giác bất an dâng lên cồn cào giữa buổi cơm quê đạm bạc. Rồi đây, nơi đâu sẽ là chốn quê để tôi nương náu khi cả tâm hồn và thể xác rã rời? Nơi đâu sẽ cho tôi một góc bình yên mà ngắm mặt trời lặn bên dòng sông? Nơi đâu… hở Ngoại?

Ánh trăng vằng vặc soi lên chiếc xe máy đưa tôi ngược trở ra lộ. Tiếng vọng cổ da diết như tiễn đưa người trở về, sẽ không quay lại dù chỉ một lần nữa. Con sông lầm lì chảy như hờn giận. Cảnh vật quê ngoại cứ thế xa dần… Cố thu hết vào trong đầu cái cảnh buồn chết người ấy, khi mà nhà Ngoại giờ chỉ còn là một bóng đen tối hù. Tôi biết, rồi những hình ảnh này cũng sẽ mờ nhạt dần khi tôi trở về với thành phố náo nhiệt kia, như khi ta cố giữ vốc nước sông bằng đôi tay vụng dại. Nhưng, sao vẫn thấy chua chát quá! Không còn nữa rồi, quê ngoại ơi…

Kim Nguyên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here