Cuốn nhật ký bước vào tuổi hai mươi

0
82

BTKUXH – Cuộc sống là một món quà, một điều kì diệu mà tôi luôn nghĩ rằng mình cần phải biết nắm bắt. Mười chín năm trôi qua đối với tôi là một khoảng thời gian dài của những cơ hội, những ước mơ, nhiều niềm vui mà cũng không ít những nỗi buồn. Có những phút trăn trở và có những khoảng lặng nhìn lại tôi thấy mình đã bỏ qua rất nhiều điều đôi khi cũng nhỏ bé như một nụ cười, một lời cám ơn xin lỗi hay những lúc nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi muốn ghi lại tất cả những gì mà cuộc đời đã ghi vào lòng tôi nhưng mười chín năm rồi tôi vẫn chưa làm được đơn giản có lẽ vì tôi chưa bắt đầu.

Ngày hôm nay, một ngày Chủ nhật thật rảnh rỗi, tôi làm một số công việc như thường lệ: đọc cuốn sách “Triết lí chợ cá cho cuộc sống” mới mượn ở thư viện, trò chuyện với một vài người và trong cái không khí thinh lặng của một buổi chiều tà, tôi thật sự muốn viết một cái gì đó, rất riêng tư chỉ tôi với tôi. Tôi lật những trang giấy trắng từ cuốn sổ được tặng với dòng chữ “Thân tặng cô bé, chúc cô bé luôn tu đắc đạo nhé”, tôi mỉm cười, lặng lẽ mường tượng về tương lai của mình. Tôi không biết hết những gì tôi sẽ trải qua, những gì tôi sẽ học, những cái giá mà tôi phải trả… Từ những tờ giấy trắng này, cuộc đời của tôi sẽ được viết lên đó, từng ngày từng này. Đó có thể là những bài học mà tôi học được từ cuộc sống hay sách vở, đó có thể là một cảm nghiệm rất mảnh và rất riêng, đó có thể là một chút những giải bày… nhưng tôi biết rằng sẽ có một lúc nào đó tôi cần chúng để chúng tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đời phía trước của tôi. Tôi mong những ước mơ của mình được chắp đôi cánh lý tưởng bay cao nhưng tôi cũng mong rằng đôi chân của mình vẫn bám chặt với hiện thực cuộc sống. Tôi đang tin tưởng và muốn sống hết mình cho một cuộc sống thật ý nghĩa. Dù là không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, và biết rằng mọi sự đều nằm trong sự tương đối của nó, tự thâm tâm, tôi vẫn mong ước cuộc đời tôi sẽ đẹp, ít nhất là trong cách tôi có thể nhìn ra những khía cạnh tốt nhất của cuộc đời.

Ngày 1-4-2007.

Ngày hôm nay, cuốn nhật kí của tôi đã bước tới trang cuối cùng. Quay đầu nhìn lại, bỗng dưng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã ba năm. Tôi tự hỏi mình đã lớn lên được bao nhiêu, mình đã trải qua những chuyện gì, suy nghĩ của tôi có khác so với trước đây không… Tất cả đều được tôi ghi lại trong những trang nhật kí. Bây giờ tự nhiên tôi nghĩ rằng, nếu ngày đó tôi không quyết định viết thì có lẻ sau này tôi đã không có một cái gì để lưu giữ lại. Đáng tiếc là trong ba năm đó tôi cũng đã có lúc không trung thành, có khi tôi đã bỏ viết một tuần hoặc một tuần hơn… Nhìn lại cũng có biết bao nhiêu điều mình không muốn mà nó vẫn xảy ra, còn những điều mình muốn thì chẳng thấy mặt nó đâu hết. Điều gì cũng có những bài học của riêng mình, khóc cũng có mà cười cũng không thiếu. Cái quan trọng là tôi muốn để cho cái gì đi qua, cái gì ở lại. Tôi lật đọc một vài trang, lúc ngắn lúc dài nhưng cảm nhận mỗi lần đều có chút gì khác khác. Cùng một vấn đề và cái cách tôi nhìn, đôi khi cởi mở hơn, đôi khi lại chật hẹp hơn, đôi khi trưởng thành hơn, nhưng đôi khi cũng rất trẻ con, kì cục… Tôi không vội kết luận điều gì, tương lai vẫn còn phía trước và vẫn còn chưa biết cuộc đời này còn muốn dạy tôi thêm nhiều bài học gì. Cuốn nhật kí này, tôi sẽ lưu giữ lại để thỉnh thoảng lật lại để biết ngày xa xưa ấy tôi đã như thế nào. Thế nhưng còn biết bao nhiêu cuốn nhật kí bằng cách này hay cách khác đang mở ra hàng trăm ngàn trang giấy trắng tiếp tục mới gọi tôi viết tiếp cuộc đời mình. Tôi đang suy nghĩ không biết mình có nên đánh tiếp số trang cho cuốn nhật kí mới hay không…

4-10-2010

Ngọc Lưu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here