Tôi 20 và Hà Nội 1000

0
56

BTKUXH – Hưởng ứng cuộc vận động viết nhật ký chung cho ngày 10/10/2010, rất nhiều bạn đọc đã gửi bài tham gia. Bảo tàng Ký ức Xã hội xin giới thiệu bài viết nhận được lúc 23 giờ 50 phút ngày 10/10/2010 của một bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở thủ đô có địa chỉ hộp thư là gau_xjnh_01@… Trong không khí đại lễ, bạn cũng gửi về cho Bảo tàng Ký ức Xã hội những cảm xúc và ghi nhận của riêng mình.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng có lẽ 19 năm qua chưa bao giờ tôi lại cảm nhận và biết về nó nhiều như bây giờ. Bây giờ là 23 giờ, theo thói quen thường ngày, giống như bao sinh viên khác, tôi lên mạng và search (tìm kiếm) thông tin, chợt bắt gặp được cái tít viết về kỉ niệm 10 giờ 10 phút 10 giây, tôi cũng muốn viết để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Với tôi ngày hôm nay có lẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, mỗi năm trôi qua đó là ngày cưới cũng là ngày mất của đứa em trai mà tôi chưa từng được biết mặt nó ra sao, như thế nào. Hơn nữa ngày hôm nay, thật sự đã có ý định này từ rất rất lâu rồi, nhưng có lẽ một sự tình cờ đã giúp tôi thực hiện được cái điều mà mình mong muốn bấy lâu. 10 ngày đại lễ đã diễn ra được, tính cả ngày hôm nay nó là lần thứ 2 tôi đi chơi. Một phần do việc học, phần khác là do không có đứa bạn nào đi cùng, nên rất buồn và tủi thân không muốn đi chút nào.

Theo dự định thì chị em tôi sẽ cùng nhau đi lên hồ Hoàn Kiếm, cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp nhất để ghi lại tất cả những hình ảnh thuộc về đại lễ làm kỉ niệm. Một sự cố nho nhỏ đã xảy ra, và có lẽ đây cũng là nguyên cớ đã dẫn tới cuộc “thám hiểm” khám phá mảnh đất quê hương của tôi. Trước đây, nếu có đi thì cũng chỉ là đi theo mẹ, theo bác, anh chị, bạn bè… và đặc biệt là ngồi ở phía sau, nên quả thật tôi không biết đường Hà Nội cũng có thể sẽ có những người giống như tôi “không nhớ nổi một con đường”. Quay lại với sự cố ấy, có lẽ là cái việc của tôi biết hỏng đế giày. Không thể nào có thể đi tiếp được. Thế là đành kết thúc chặng đi bộ ở hồ Hoàn Kiếm. Đành hỏi chú trông xe đường ra chợ Đồng Xuân, bạn còn nhớ không? Chợ Đồng Xuân chính là một biểu tượng khi nhắc tới Hà Nội thân yêu của chúng ta. Đi qua bao nhiêu con phố cổ, tôi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc, về những chiếc đèn lồng, cờ Tổ quốc trên những con phố cổ mà tôi đã từng thấy trên những trang web dạo gần đây.

Được thăm thú một vòng chợ Đồng Xuân. Rồi tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa, ”cứ đi theo dòng người đông đúc” tôi lại bắt gặp thêm hình ảnh của ngôi chùa Quán Thánh, ngôi chùa mà nhiều lần nghe mẹ kể, nhưng hôm nay tôi mới được nhìn ngắm tận mắt nó, một vẻ đẹp cổ kính uy nghi mang cái nét tâm linh như các ngôi chùa Việt khác. Lại tiếp tục, tiếp tục, đi và đi. Nhìn trên những tấm biển, tên phố Thụy Khuê. Trời ơi! Tôi đã được lên tới Hồ Tây, đã bao lần tôi muốn được lên đây, thật sự là rất lâu rồi, khi muốn thả tâm hồn mình vào những khung cảnh, khiến cho tâm hồn mình thanh thản hơn. Đi một vòng hồ Tây. Nhưng trước đó, tôi đã được thấy ngôi trường phổ thông Chu Văn An – một ngôi trường có truyền thống học tập, gắn liền với tên tuổi của người thầy tài danh. Rồi lại là con đường quen thuộc lúc trước tôi đã từng đi, giật mình khi nhìn thấy biển đường Hoàng Hoa Thám, thế là tôi cũng được lên lăng Bác, bởi cũng muốn rằng sáng ngày hôm nay sẽ lên để xem cuộc duyệt binh. Nhưng do tâm lí sợ đông đúc, và đặc biệt là không biết đường, nên tôi đã chọn giải pháp là hồ Hoàn Kiếm.

Ngày hôm nay tôi cũng cảm nhận đựợc vẻ đẹp với những hàng cây đã che bớt đi ánh nắng yếu ớt của ngày hôm nay, con phố Phan Đình Phùng. Rồi tôi cũng được đến xem thành Thăng Long, ở phố Hoàng Diệu, nhận được nét tiêu điều và hoang sơ, nhưng có lẽ đó chính là bức tường thành của sự kiên định, dũng cảm của người Hà Nội ta. Và kết thúc chuyến hành trình của mình đó là con đừờng gốm sứ. Men theo con đường đê, chợt ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy “bác Long Biên”, và có lẽ ngày hôm nay, người dân nào của nước Việt Nam đều canh cánh trong lòng nỗi lo về chiếc cầu 100 tuổi này. Và rồi, tới thời khắc này, thì đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi trở về nhà. Có mệt một chút, nhưng có lẽ thật là vui, vì dù sao thì ngày hôm nay, tôi cũng tự hào để nói với bạn bè rằng, tôi là người Hà Nội, vì ít ra tôi cũng đã được biết về vẻ đẹp của nó nhiều hơn trước đây. Và rồi tôi cũng đã đưa ra được cái quyết định là cuối tuần, tôi sẽ lại tiếp tục, tiếp tục chuyến hành trình của mình…

Hà Nội đã đi qua những lịch sử trọng đại nhất, ngày hôm nay chỉ là dấu mốc lớn, đánh dấu tiếp tục những gì người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung sẽ phải làm để đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển.

gau_xjnh_01@…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here