Nhà trọ mới và trận ngập lụt kinh hoàng

0
72

BTKUXH – Bây giờ là 14 giờ 45, ngày 10/10/2010. Chiều hôm qua, mọi người ở nhà trọ nơi tôi ở bắt đầu dọn sang nhà mới. Anh chị xin chúng tôi số điện thoại để sau này tiện gặp. Nhanh quá, mới ở với nhau hơn một tháng đã phải chia tay vì một sự cố không ai mong muốn.

Thứ hai chúng tôi sẽ chuyển nhà vì vậy mà ngay từ chiều đã phải dọn dẹp. Đóng thừng xong hết mọi thứ, hai đứa mới ngớ ra là mình chưa chụp hình căn phòng trọ của mình. Thật tiếc quá, bây giờ đã dọn dẹp xong hết rồi, chỉ còn lại một đống lộn xộn. Tính ra, căn phòng mà tôi sắp phải chia tay này chính là phòng trọ đầu tiên trong đời của tôi. Tôi còn không nghĩ mình phải chia tay với nó sớm như vậy. Dự định vậy thôi, tôi còn tính ngày mai Chủ nhật, mấy chị em gái rủ nhau về Vũng Tàu thăm thằng em. Nhưng đến phút cuối cùng, chúng tôi quyết định chuyển luôn nhà trong sáng Chủ nhật. Công cuộc chuyển nhà của chúng tôi gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là nước, nước lênh láng ngập hết con đường phía trước nhà trọ của chúng tôi. Sáng sớm dậy đi lễ, tôi đã phải xăn quần lội một đoạn. Suốt buổi lễ cứ cầu nguyện để nước rút đi chứ như vậy chuyển nhà chắc chết quá nhưng hình như Chúa không nghe lời cầu nguyện rất ư là khẩn thiết của tôi. Lúc trên đường về, tôi tiếp tục phải xăn quần nhưng đoạn đường tôi lội xa hơn và mức nước cũng cao hơn. Tôi nản chí quá, về nhà bảo Hà hay mình để đồ mai chuyển nhưng Hà kiên quyết lắm bảo cứ chờ xem sao. Vậy thì chờ, Hà gọi điện nhắn tin cho mấy chú tài xế bè bạn từ từ hãy đến chờ cho nước rút. Trong lúc đó tôi cũng ăn sáng trong niềm hy vọng không mấy có chút ánh sáng. Ăn sáng xong rồi mà nước vẫn chưa chịu rút quân, buồn đời, hai đứa rủ nhau xách máy ảnh ra chụp hình bà con lội nước. Đến khoảng bảy rưỡi tám giờ thì nước rút, may ghê, chúng tôi bắt đầu chương trình chuyển nhà của mình. Hai bác tài xế bị chúng tôi nhờ vả ngao ngán trước đống hành trang to tướng của chúng tôi, nào là sách vở, quần áo, đồ dùng, bếp núc…

Chuyến đầu tiên, tôi được ưu tiên đi trước với trọng trách cao cả: đến trước  để lau chùi  phòng còn Hà thì còn lo bàn bạc chuyện tiền nong với cô chủ. Chúng tôi đi ngoằn ngoèo qua vài con đường cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh Tân, người sắp sửa ở chung phòng trọ với tôi dẫn tôi đi lần lượt qua từng căn phòng trọ cùng dãy, nhìn chúng nói chung cũng xơ xác và te tua lắm. Trong đầu tôi nghĩ, căn nhà mà tôi sắp ở chắc cũng không khác gì. Vậy mà không ngờ, căn phòng mà tôi sắp bước vào lại là một căn phòng hoàn toàn mới, không những mới, đối với tôi, nó còn đẹp và dễ thương nữa. Tôi nói thử vài tiếng, còn nghe giọng nói của mình vang lại, cảm giác rất thú vị. Trong lúc anh Tân chạy đi mua chổi, cây lau, xô các thứ. Tôi và Kịp kịp làm quen với nhau. Tôi rất lạ về tên của bạn vì vậy tôi với Kịp nói chuyện với nhau về cái tên ấy trước. Kịp còn ước chừng căn phòng này rộng bao nhiêu nữa. Tôi không lượng được nó rộng bao nhiêu mét vuông nhưng nhìn chung là nó rộng và đẹp hơn căn phòng cũ nhiều. Cũng vì nó rộng nên tôi không còn chỉ ở với Hà như trước đây nữa mà ở với nhiều người khác, ít nhất là với 5 người nữa, những người mà tôi chưa từng biết tới. Bây giờ tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình, tôi quét và lau từ trên gác  xuống dưới trệt, cứ tưởng phải dọn dẹp nhiều lắm hóa ra nhà mới nên cái gì cũng sạch, không cần tôi phải động tay gì nhiều. Tôi dọn xong rồi mà hai người kia vẫn chưa quay lại, ngồi không buồn quá tôi quyết định đi chợ, sẵn tiện xem xung quanh đây luôn. Mua một vài thứ cơ bản, tôi vội về vì sợ hai người kia quay lại không nhìn thấy mình. Về nhà tôi lại quần quật chuyển hết đống đồ này đến đống đồ khác lên gác. Chúng tôi là những người chuyển tới  đầu tiên nên cũng hơi phân vân không biết nên sắp xếp đồ đạc như thế nào. Đang phân vân như vậy thì mấy anh em về, bếp núc xoong nồi cũng đã có sẵn để tụi tui kịp nấu bữa cơm trưa. Vậy là cũng có được một bữa cơm ngay trong ngày đầu chuyển nhà, khoảnh khắc này cần được ghi lại chứ, thế là tôi vội vàng đi lấy máy ảnh và chụp lại cảnh mọi người đang ăn.

Buổi cơm trưa kết thúc cũng phải đến 1h chiều. Mấy anh em ngồi xem mình còn thiếu thứ gì thì mua, nói chung, dọn nhà mới thấy mình còn thiếu đủ thứ sự trên đời. Mọi người sau buổi sáng vận động nhiều hơn bình thường một chút đã bắt đầu thấm mệt. Theo như lời đề nghị, tôi mở một chút nhạc nhẹ cho mọi người cùng nghe. Tôi quyết định cũng đi nghỉ một chút nhưng không ngủ được nên mới nảy ra ý định ngồi viết nhật kí thế này. 3 giờ chiều, Hà và anh Tân lấy xe về Thủ Đức lấy thêm đồ, tôi ở nhà một mình, tự nhiên trời mưa to quá, tự nhiên lại nhớ đến ba mẹ. Lúc trưa ba mới gọi điện, còn cảm thấy rất lo cho tôi. Bây giờ mọi chuyện cũng ổn hơn một chút rồi, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, tôi phải đi nấu cơm và tắm rửa một chút đây. Đến tối, nếu có thời gian sẽ ngồi viết tiếp trang nhật kí của ngày hôm nay.

Bây giờ là 3 giờ 55 sáng ngày 11/10/2010, tôi định dậy sớm hơn nhưng lăn qua lăn lại bây giờ mới có thể dậy được. Nguyên nhân một phần vì hôm qua tôi bị đánh thức vì sự cố của việc ngập nước, không còn là ngập nước trước nhà trọ cũ của tôi mà là ngập nước toàn thành phố. Đó là lời tôi được nghe lại từ anh Tân, người đã cùng với Hà vất vả cả buổi chiều để về Thủ Đức lấy thêm ít đồ dùng. Buổi chiều, tôi không vất vả như mọi người. Mặc dù ngoài trời mưa rất lớn, ở trong nhà, tôi vẫn bình yên vô sự. Không những thế, tôi còn có thời gian đọc tiếp cuốn “Những bài giảng xã hội học”.

Quay qua quay lại, tôi đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, chỉ còn việc đợi mọi người về cùng ăn nhưng sao đợi hoài, đợi hoài mà vẫn chưa thấy ai về hết. Tôi sốt ruột quá, cứ đi ra cửa đứng ngóng rồi lại đi vào. Đợi đến 5 giờ 30 chiều không được, tôi bèn khép cửa đi tắm. Tôi ở một mình cũng thấy sợ nhưng không dám đóng cửa, có khi mọi người trở về đột ngột lại phải đứng đợi ở bên ngoài. Tôi tắm xong, đọc sách được một lúc thì Hà về. Hà mặc một chiếc áo mưa to, trên tay kệ nệ ôm hai chiếc xô và một cái thùng cũng to không kém. Hà nói phải lội ra ngoài đầu hẻm một lần nữa, vì nước ngập hết không tài nào xe có thể vào được. Tôi dành đi nhưng Hà không cho, bảo Hà đã lỡ ướt rồi. Sau 15 phút, cuối cùng thì Hà cũng đã trở về với tất cả số đồ còn lại. Tôi vội nấu nước cho Hà tắm rồi dọn cơm để hai đứa cùng ăn luôn.

Trong bữa cơm, Hà kể lại cuộc hành trình đầy gian nan của Hà với anh Tân cùng chiếc xe máy. Thật là hai anh em gặp không biết bao nhiêu là chuyện: xe hư, xe hết xăng nhưng cúp điện không đổ xăng được đành phải đẩy bộ, xe ngập nước không đi đâu được, Hà rớt nón bảo hiểm, bị cả điện giật… Thiệt là mọi người đang nghĩ không biết hôm nay là ngày gì. Tôi nghĩ đó không phải là ngày 10/10/2010 sao, một ngày đặc biệt với một con số cũng đặc biệt không kém. Vậy mà cả thành phố ngập trong biển nước, hàng trăm chiếc xe máy khổ sở, chết khóc chết cười vì không tiến cũng không lùi được. Chúng tôi ở trong nhà, cũng chỉ nói những chuyện bên ngoài thôi, cũng không biết ở ngoài kia, người ta đang ra sao rồi. Hà chưa kịp nhắn tin hỏi tình hình anh Tân thì anh đã nhắn tin hỏi Hà vào nhà chưa. Anh còn bảo Hà viết đăng báo một bài ngập nước vì tự nhiên anh thấy ngứa mắt quá. Thật sự thì anh vẫn chưa thể về nhà được. Anh đang ở bến xe miền Đông và cố kiếm một chút gì để ăn. Vì lo lắng chúng tôi ở nhà một mình nên anh bảo sẽ thu xếp để quay lại đây ngủ đêm. Chúng tôi cản anh vì đường đi hiện giờ rất vất vả, vả lại chúng tôi thật sự cảm thấy không sao hết.

Khoảng gần 9 giờ tối Hà và tôi nói chuyện với nhau thêm chút nữa thì Hà lên gác ngủ trước. Tôi cố gắng đọc hết một chương sách nhưng đọc không vào, thấy chẳng hiểu gì hết, lại còn buồn ngủ nữa. Tôi tự động viên mình hôm nay tôi không vất vả như mọi người nên phải cố lên nhưng thật sự không cố được nữa. Tôi quyết định tắt đèn đi ngủ vào lúc 9 giờ 30. Đến 11 giờ thì nghe điện thoại và tiếng gõ cửa. Tôi ngồi nhổm dậy thấy có hai người vào nhà mình, đó là anh Tân và một bé khác. Anh giới thiệu với chúng tôi đây là học trò của anh. Sau khi chúng tôi lo cho bé tắm rửa xong, anh Tân mới kể chi tiết hơn về sự xuất hiện của cô bé này. Đó là nạn nhân của vụ ngập đường đột ngột. Em không đón được xe, điện thoại lại bị rớt xuống cống nên mất bình tĩnh. Anh Tân phải và hai bạn nữa phải dỗ mãi cô bé mới lấy được bình tĩnh trở lại. Cuối cùng thì anh đưa cô bé về ngôi nhà trọ mới của chúng tôi để ngủ nhờ một đêm, ngày mai 6 giờ sáng phải đến trường nội trú sớm. Chúng tôi cho cô bé mượn điện thoại để liên lạc với gia đình và cũng phải thuyết phục mãi gia đình cô bé mới cho em ngủ lại nhà chúng tôi. Sau lời mời tha thiết, thậm chí là thúc ép của chúng tôi, cô bé mới ăn được hết 1/3 chiếc Hambeger mà anh Tân mua lúc đi đường. Cũng nhờ ông chủ tiệm bánh mì này mà anh Tân và chúng tôi mới biết được 20 năm rồi chưa có trận ngập nào kinh hoàng như vậy. Cô bé lên ngủ trước, ba anh em ngồi lại nói chuyện chờ trời tạnh mưa. Phải đến 12 giờ 15, cũng đã bước qua một ngày mới, chúng tôi tạm biệt nhau, anh Tân vì đã ướt hết và bộ dạng theo anh là rất te tua nên nhất định phải về nhà, ngày mai trước 6h sáng  phải có mặt sớm để chở cô bé lên trường. Chúng tôi đóng cửa tắt đèn đi ngủ lại. Hà vẫn còn nhắn tin cho ai đó, cô bé  thì đã ngủ rồi. Tôi hẹn đồng hồ lên thêm một tiếng là 2 giờ thay vì là 1 giờ sáng như đã định, lòng cầu mong sao ngày mai trời quang mây tạnh, mọi người có thể bắt đầu một ngày mới trong một tuần mới một cách tốt đẹp hơn.

Ngọc Lưu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here