Cát Bà: thiên đường trong mơ

0
63
Hải Phòng, những ngày đầu tháng Năm trời không nắng gay gắt. Thời tiết chan hòa như đón đoàn chúng tôi ùa vào lòng thành phố “hoa phượng đỏ”. Hai ngày thực tế của lớp chúng tôi, lớp Thông tin Đối ngoại K28, khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bắt đầu từ sáu giờ.
  
(Cát Bà, Nguồn: Internet)
Chuyến đi có vẻ rất thuận lợi. Xe chúng tôi cứ bon bon đi trong nội thành mà không bị tắc đường. Thật vui mừng khi chưa đầy hai tiếng rưỡi xe chúng tôi đã chạm bánh tại Hải Phòng. Hải Phòng, một thành phố cảng chưa khi nào hiền hòa. Chúng tôi được nghe kể nhiều chuyện về những quán bar, những sòng bài lớn nhất nhì Việt Nam, và còn nghe về những băng nhóm xã hội đen thanh trừng nhau ngay giữa phố.
Không lo lắng sao được khi chúng tôi hầu hết đều là những người lần đầu đặt chân lên đất cảng. Chuyến đi với những xúc cảm háo hức, hồi hộp, xen lẫn cả những lo lắng, bồn chồn. Hành trình của chúng tôi là đến thị trấn Cát Bà và thăm đảo khỉ.
Trên đường đến cảng Đình Vũ, chúng tôi mất hơn hai giờ vì tắc đường. Xe chúng tôi đứng yên không tài nào nhúc nhích. Như bị đông cứng, cả một dãy dài những chiếc container không hề chuyển động.
Sau hai tiếng chờ đợi trên con đường ra cảng Đình Vũ, lớp chúng tôi ai nấy đều mừng vui và có những cảm xúc náo nức lạ thường vì đã vượt qua những khó khăn thử thách gặp phải. Sau hai chuyến phà qua Cát Hải, Bến Gót, chúng tôi đã đến với thị trấn Cát Bà.
Cảm giác thân quen và lạ lẫm cứ đan xen nhau. Lạ vì cảnh vật nơi đây như đưa chúng tôi vào một cõi mơ hồ, lung linh khó tả. Những bãi đước ngập nước là nơi trú ngụ của những loài chim nhỏ. Chúng tôi ngồi trên ô tô nhưng vẫn có đủ mọi góc nhìn ra mọi vật bên ngoài. Biển bao quanh hòn đảo này. Những bãi đá có màu xanh đen, trong khi phía xa xa, nước biển có một màu ngọc bích huyền ảo. Những cánh hoa ven đường dường như muốn vươn hết sức mình khoe những nét đẹp của kỉ niệm.
Chúng tôi nhận được những ánh nhìn thân thiện của người dân nơi này, điều mà chúng tôi đã từng bắt gặp ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam. Chúng tôi từng đi qua những miền đất tưởng chừng như kiêu căng lắm, hóa ra lại rất đỗi gần gũi – những mảnh đất có những con người với nụ cười hiền hòa, chất phác, đúng kiểu người miền biển. Họ lúc nào cũng có vẻ tất bật. Da họ sạm đi vì nắng và gió biển.
Thị trấn Cát Bà giờ đã phát triển như bao địa danh du lịch khác. Tôi cũng đã bắt gặp nhà nghỉ đến tận mười tầng, dù diện tích có khiêm tốn. Khu đồ lưu niệm cho khách đến thăm quan cũng phong phú và đa dạng lắm.
Bãi biển Cát Cò tuy không dài nhưng cát trắng và nước trong xanh. Sóng ở đây khá mạnh và hơi “dữ”. Phải chăng những ngày biển nhớ bờ, sóng đều đánh rất mạnh như thế này? Cát Cò được ví như một ốc đảo của miền nhiệt đới. Nép mình bên sườn núi, Cát Cò tách biệt với không khí ồn ào tại Cảng Cá, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ và tiếng ngọn cây du dương trong gió.
Ngày thứ hai tại Cát Bà, chúng tôi đến thăm đảo Khỉ. Trên đảo, những chiếc thuyền kayak màu vàng phiêu lưu trên mặt biển xanh ngọc. Đường đến với những chú khỉ thật gian nan. Chúng tôi phải men theo lối mòn của con đường toàn những tảng đá cứng xếp lổn ngổn. Dù có đau và mỏi, nhưng ai nấy trong đoàn đều hào hứng cho khoảnh khắc nhìn thấy những chú khỉ. Nhìn thấy đoàn chúng tôi, hai con khỉ giành nhau tạo dáng để chúng tôi chụp hình.
Trước khi đến, người ta cứ đồn nhau rằng “lũ khỉ ở đảo rất hung tợn, chúng có thể giật đồ của con người”. Nhưng hai chú khỉ đáng yêu mà chúng tôi gặp được thì lại không như thế. Chúng tinh nghịch trèo qua hết ngọn cây này sang ngọn cây khác với ánh mắt tò mò.
Chuyến đi kết thúc với một đêm đi xe đạp đôi cùng với các thành viên trong lớp. Lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau khám phá Cát Bà vào buổi đêm. Những ánh đèn điện đủ màu soi sáng con đường, bao quanh là biển. Chúng tôi đã trải lòng với biển rộng và có những khoảnh khắc đáng nhớ với nhau. Tôi không thể quên được những nụ cười hiền hòa của con người miền biền, thiên nhiên và cảnh vật nơi đây.
Nguyn th Tuyết Mai
Hc vin Báo Chí và Tuyên Truyn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here