Đời người ai mà chẳng sân si?

0
308
Hai mươi mấy năm làm người, thằng ta đã chứng kiến và trải qua biết bao nhiêu cái sân si của đời người. Và thằng ta sợ những cái sân si đó. Thằng ta cố gắng tránh những người bị cái sân si dắt đi quá xa. Khi đó, họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt cho được cái sân si của mình. Thằng ta cũng đã từng trong hoàn cảnh như thế. Từng lời nói, từng hành động như đay nghiến, “ăn tươi nuốt sống” thằng ta để thỏa cái sân si của họ. Thằng ta không còn nhận ra bản chất người trong họ nữa. Thằng ta sợ và hiểu, nếu người ta không đủ bản lĩnh, không đủ cứng rắn thì sẽ dần dần đánh mất đi bản chất thiện trong mình, và người ta trượt dài trên cái sân si.
Thằng ta cũng sân si, hiển nhiên rồi vì thằng ta cũng là người mà, nhưng thằng ta biết cái sân si của mình. Thằng ta cố gắng sân si trong một giới hạn nào đó và cố gắng không gây ảnh hưởng hoặc càng ít càng tốt đối với người khác. Đôi khi thằng ta muốn tự rút mình vào một không gian chỉ có riêng mình để không phải chứng kiến, không phải nghe về cái sân si của người đời, nhưng thằng ta bất lực. Thằng ta sống trong xã hội này nên thằng ta cũng nằm trong tổng hòa những mối quan hệ chằng chịt đó. Mỗi khi dính vào cái sân si của ai đó thằng ta cố gắng hoặc hạn chế hết sức mình để tránh né nó. Nhiều lúc thằng ta im lặng hoặc chấp nhận chịu phần thiệt về mình để có thể rút ra khỏi cái vòng quay của họ một cách nhanh nhất. Nhiều người cho thằng ta là hèn nhát, là nhu nhược, cũng chẳng sao bởi thằng ta không muốn lao vào vòng quay của sân si rồi quay cuồng trong đó. Thằng ta sợ thằng ta đánh mất mình cho nên thằng ta phải càng cố giữ nó.
“Hai mươi mấy năm làm người, thằng ta đã chứng kiến và trải qua biết bao nhiêu cái sân si của đời người. Và thằng ta sợ những cái sân si đó.” (ảnh minh họa) – Nguồn: Internet
Thằng ta đã từng nghĩ thế giới của mạng xã hội ảo chỉ toàn là những điều dối trá, lọc lừa. Tham gia một thời gian thằng ta lại nghĩ nó không hẳn là như vậy, bởi nó vẫn có những điều tốt đẹp. Rồi thằng ta lại một lần nữa thấy sợ vì hiểu ra rằng ở đâu con người ta cũng sân si, sân si ngay cả trên từng con chữ, từng lời nói, từng entry. Người ta tìm kiếm, người ta giành giật, người ta phản đối, người ta tranh cãi để làm gì? Sân si để làm gì? Để được những cái lợi về vật chất, về tiền bạc, về danh tiếng? Thằng ta đã chứng kiến một số người đang dần dần thay đổi vì hai từ sân si. Những điều họ nói và làm trước đây và bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Họ không còn vô tư nữa mà bắt đầu tính toán hơn. Thằng ta đã đặt câu hỏi “vì sao?” nhưng rồi im lặng. Thằng ta không dám nhìn thẳng vào câu trả lời, bởi nó đang được nói ra bằng một tập thể, bằng một giọng đồng thanh. Thằng ta cô độc và lẻ loi quá giữa những cái sân si này.
Hơn hai mươi năm làm người, thằng ta đã từng mơ mộng viễn vông rằng xã hội này luôn công bằng, con người luôn đối xử tốt với nhau. Nhưng hơn hai mươi năm đó, thằng ta đã bị không biết bao nhiêu cái sự thật phũ phàng “tát” vào mặt mình. Thằng ta vẫn không tỉnh ngộ, thằng ta vẫn tin vào điều đó và vẫn phấn đấu vì điều đó. Bây giờ thằng ta cũng đã phần nào ngộ ra nhưng thằng ta vẫn là thằng ta, vẫn sống theo nguyên tắc của mình. Thằng ta sống không thẹn với mình thì thằng ta không sợ những thứ khác. Cho dù người ta có chửi thằng ta ngu thì thằng ta vẫn sống hết mình, làm việc hết trách nhiệm và cả quậy hết mức nữa. Nói thật, đôi khi thằng ta cũng chao đảo vì những cái sân si của người khác. Thằng ta đã phải cố giữ mình và lấy lại cân bằng. Thằng ta đang chiến đấu với chính bản thân mình, với cái sân si trong thằng ta. Thằng ta không biết mình có gục ngã hay không nhưng thằng ta sẽ cố hết sức. Thằng ta đang gò mình vào những đường ray nguyên tắc để không trượt vào những sân si.
Thằng ta biết mình non nớt giữa đời này, chưa hiểu nhiều, hiểu hết sự vận động của nó, nhưng thằng ta sẽ cố gắng sống thật với chính con người mình. Thằng ta chỉ “là một con người khác khi cảm thấy mình không tốt” thôi.
Ngô Gia Lạc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here