Tản mạn trung thu

0
254
Trung thu mà mình từng biết không chỉ là cái tết đơn thuần của trẻ nhỏ mà còn là mùa để những người lớn có dịp tặng quà cho nhau. Hồi mình còn nhỏ, chẳng bao giờ mẹ phải mua bánh trung thu hay đèn lồng. Năm nào cũng vậy, những người làm ăn với bố mẹ cũng mang quà đến biếu. Từ trước tới giờ, mình chưa hề có cái cảm giác được bố mẹ đưa đi chọn một cái đèn rồi mua cho, không phải vì ba mẹ không quan tâm đến mình mà đã có những người khác lo cho mình trước rồi. Thế giới của người lớn ở trong thế giới của trẻ thơ với những tính toán, làm ăn, quan hệ và lợi nhuận. Vì suy nghĩ đó mà nhiều khi không hiểu vì sao mình thấy ghét những người mua đèn cho mình quá đi mất. Họ tặng đèn có thể vì yêu thương mình, nhưng cũng có thể vì công việc làm ăn với ba mẹ mình hay một cách thức xã giao nào đó. Dù sao cũng nhờ có họ mà năm nào mình cũng được đón trung thu thật đầy đủ và vui vẻ.
 Mọi năm mình vẫn đón trung thu ở những khu vực đầy ắp ánh sáng của đèn Trung Quốc, quần áo đẹp và nhiều bánh kẹo. Dù đã lớn và không còn chơi lồng đèn như thuở nhỏ, mình vẫn thấy xung quanh mình có những đứa trẻ giống như mình ngày xưa. Không biết chúng có từng nhìn bố mẹ và những người lớn bận rộn với việc chuẩn bị quà cáp cho con cái người khác mà có suy nghĩ như mình không. Tôi cầu mong là các em đừng nghĩ như thế để các em còn được hưởng một cái tết thật sự của trẻ nhỏ, trong một ánh mắt hồn nhiên vô tư.
“Thế giới của người lớn ở trong thế giới của trẻ thơ với những tính toán, làm ăn, quan hệ và lợi nhuận.” (ảnh minh họa) – Nguồn: Internet
Trung thu năm ngoái, đối với mình quả thật có cái gì khác khác và đi kèm với nó mình cũng đọc thấy một ý nghĩa khác khác. Một trung thu có cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, nhưng mình lại nhìn thấy toàn là trẻ nhỏ, là trẻ nhỏ trong dấu ngoặc kép, đó là những tâm hồn thực sự đơn sơ và hoàn toàn không có chút tính toán. Mình là người mới đến trong một nhóm sinh viên đúng vào trong dịp trung thu. Mình không hiểu nhiều về hoạt động của nhóm, cũng không biết nhóm đã kì công chuẩn bị cho cái tết này như thế nào. Nghe mọi người nói chuyện, mình cũng biết sơ sơ nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thấy mọi người đã làm việc nhiệt tình như thế nào. Mình là sinh viên, mình biết rõ lắm thời gian dành cho việc học quan trọng như thế nào, vậy mà mọi người đã hồn nhiên như một đứa trẻ để chu toàn bổn phận một cách rất vui tươi. Mình đã học hỏi được rất nhiều từ mọi người. Không phải chỉ trong công việc mà còn trong cả việc đón tiếp những người bạn mới đến như mình nữa. Mình thật ngại vì đã không cùng mọi người chuẩn bị gì. Mình cũng sợ cái cảm giác lạc lõng khi gia nhập vào một nhóm mà mình chưa hề quen biết. Và đủ thứ mọi sự khác nữa mà theo cái đầu và trái tim người lớn của mình bắt mình phải nghĩ đến. Nhưng mọi người trong nhóm đã làm cho mình trở lại là trẻ nhỏ khi mọi người đã không ngại ngần mà nói chuyện với nhau như những đứa trẻ, thật đơn sơ và thật hồn nhiên. Tất cả mọi người gặp nhau, kể như cũng là có duyên nhưng không phải gặp nhau chỉ để gặp nhau, quen biết nhau hay tạo thêm các mối quan hệ mà hơn hết, mọi người gặp nhau để làm cho “chiếc cầu” nối dài ra. Mình tưởng tượng dòng sông giữa bờ bên này và bờ bên kia của giàu-nghèo, ánh sáng-bóng tối thật là rộng lắm. Làm sao để những con người, những trẻ nhỏ có thể nhìn thấy được ánh sáng của bờ bên kia là những sung túc và phồn hoa? Làm sao để những người giàu có và đầy đủ thấy được bên kia con sông còn có một nơi thật là tối và lạnh lẽo? Con sông ấy cần người ta xây cho nó một cái cầu để hai bên có thể gặp được nhau và có thể chia sẻ cho nhau. Mình đã nhìn sông nước miền Tây và nghĩ đến những chiếc cầu khỉ, những chiếc cầu khó đi nhưng thú vị, cũng là rất mạo hiểm như cái tuổi sinh viên của tụi mình. Mình đã nghĩ biết đâu mình có thể đưa được một bé sang sông bằng sự mạo hiểm và muốn em cũng hãy mạo hiểm như mình. Mình đã nhờ em trồng một cái cây trên mảnh đất Bến Tre, hãy chăm sóc nó và nhìn nó lớn lên mỗi ngày. Mình đã nói với em, có thể một ngày nào đó chị lại đến đây và em hãy chỉ cho chị xem cái cây đó – cái cây tượng trưng cho sự hiện diện của mình trên mảnh đất nghèo khổ mà mình đã đi qua. Cùng lúc đó, mình cũng gieo vào lòng em một hạt giống của nghị lực để em vì tương lai của mình và của quê hương mình mà cố gắng vươn lên. Mình sẽ chăm sóc cho hạt giống đó. Mình nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ nhìn thấy một cái cây. Không biết mọi người đã nghe những lời này chưa:
Có những hạt giống âm thầm gieo xuống
Có vạn chồi non lặng lẽ mọc lên
Rồi có một rừng cây tràn nhựa sống
Và một cách tự nhiên
Hoa lừng hương
Và có một mùa trái trĩu nặng
Bạn có tin:
Một ngày nào đó, thế giới đẹp
Tất cả chỉ khởi đi từ những hạt giống nhỏ
Của việc tốt hồn nhiên âm thầm.
Là mình cả tin vào điều đó nên cái gì cũng cứ thử bắt đầu xem sao.
Ngọc Lưu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here