Hội trại yêu thương – Kỳ 1

0
43
Mùa hè là mùa vui chơi. Đó là suy nghĩ cố hữu trong đầu của tôi trước khi tôi bước chân vào giảng đường đại học. Còn từ khi trở thành sinh viên và bây giờ vừa kết thúc thời sinh viên, tôi nhận thấy những giờ phút vui chơi thật quý giá. Đó là thời gian bạn bè ngồi bên nhau, chia sẻ cùng nhau những trăn trở, vui buồn trong cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống xa nhà. Việc học, việc làm và nhiều nhiều việc không tên khác nữa không cho phép tôi và lũ bạn có nhiều thời gian bên nhau. Tôi trân trọng những giờ phút vui chơi cùng nhau.
“Việc học, việc làm và nhiều nhiều việc không tên khác nữa không cho phép tôi và lũ bạn có nhiều thời gian bên nhau.(ảnh minh họa) – Nguồn: Internet
 
Hè này, tôi được vài người bạn rủ đi tham dự một buổi cắm trại. Tôi không phải là một người năng nổ, hoạt bát gì nhưng cũng đủ ham vui để không từ chối những cuộc vui mà thu mình trong nhà khi có những lời mời hấp dẫn như thế này. Tôi được báo trước đây là buổi trại được tổ chức để kết thúc khóa tập huấn sinh hoạt, công tác xã hội của một nhóm bạn trẻ, đa số là sinh viên. Nghe những lời quảng cáo có vẻ hấp dẫn, đặc biệt, nhóm trẻ này ngang tuổi tôi nên tôi không ngần ngại gật đầu đồng ý với những người bạn của tôi.
 
Buổi trại diễn ra từ chiều thứ bảy và kết thúc vào chiều chủ nhật, một ngày một đêm. Chiều thứ bảy, trong lòng tôi rạo rực, háo hức chờ đến giờ trại. Tuy vậy, trước khi đến buổi trại, tôi phải hoàn thành khá nhiều việc. Tôi cố gắng làm cho đến sát giờ hẹn với cô bạn. Đáng lẽ tôi phải đi xe buýt đến chợ Bà Chiểu rồi cô bạn mới đón và chở tôi đến địa điểm cắm trại ở Quận Gò Vấp. Nhưng bất chợt, trời đổ mưa rất lớn, làm tôi phần nào do dự không biết có nên đi hay không? Tôi gọi điện cho cô bạn, và thuyết phục bạn tôi qua chở tôi luôn để tôi không phải đi xe buýt. Tài thuyết phục của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm, bạn tôi đồng ý qua chở tôi đi, mặc dù tôi phải ngồi đợi cô bạn khá lâu.
 
Trời mưa lớn, hai đứa chúng tôi chùm vội áo mưa vào người và phóng nhanh đến Gò Vấp. Được thông báo, trại diễn ra từ hai giờ chiều, mà chúng tôi đến nơi là hai giờ 20 phút, nhưng vẫn chưa có một mống trại sinh nào. Tôi hơi thất vọng một tí và nghĩ thầm “không lẽ đến đây rồi lại phải đi về”. Nhưng không làm tôi có thời gian buồn lâu, cậu bạn tôi xuất hiện, vẫy chúng tôi vào bên trong. Đây là khuôn viên của một dòng tu và buổi cắm trại này cũng do những thầy, những anh trong dòng tu này tổ chức.
 
Khoảng hai giờ rưỡi, các trại sinh bắt đầu kéo đến khá đông. Thật may, khoảng gần ba giờ trời tạnh mưa, nhưng nhìn sân đá bóng – nơi dành để sinh hoạt trong đợt cắm trại này bầy nhầy nước mưa, cát ướt làm tôi hơi sợ “không biết tương lai bộ đồ mình ra làm sao đây?” Chẳng để tôi phải băn khoăn lâu, buổi trại bắt đầu bằng một vài bài múa cộng đồng. Nhìn lại, trại sinh không nhiều, chỉ khoảng ba bốn chục người. Chúng tôi nhanh chóng được chia thành bốn đội, lấy tên đội và bắt đầu cuộc vui. Đội một tên là Aloha – một lời chào của người thổ dân (như các bạn đó giải thích), đội hai tên là Winwin – cái tên nghe có vẻ đầy thách thức, đội ba tên là Trà xanh 0 độ-giải nhiệt cuộc sống, cuối cùng là đội Vô đối. Tôi là thành viên của đội Trà xanh 0 độ. Đúng là thi đua, các đội đua nhau hô khẩu hiệu của mình, tinh thần trẻ trung của các trại sinh là cho cả hội trường “nóng lên”, và tôi cũng được truyền lửa nhiệt tình đó.
 
Trước khi bắt đầu buổi trại, hay đúng hơn là trước khi bắt đầu xuống sân trại nhầy nhúa, ban tổ chức yêu cầu chúng tôi bỏ hết giày dép, cặp xách ở hội trường. Chúng tôi làm theo và sau đó ùa xuống sân nhanh chóng. Đội nào cũng muốn giành chiến thắng nên không ai bảo ai, mọi người tự động chạy xuống sân khi nghe hồi còi giải tán và nhanh chóng xếp thành bốn hàng.
 
Mỹ An 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here