Hội trại yêu thương – Kỳ 2

0
85
Mặc dù, sân bóng còn đầy bùn, nước nhưng chúng tôi vẫn chân trần, háo hức xếp hàng và hô khẩu hiệu một cách hào hứng: A lô… ha… ha… ha, Winwin… vô đối, vô đối, vô vô đối, Trà xanh 0 độ… giải nhiệt cuộc sống, Vô đối số hai,… không ai số một. Tinh thần đồng đội hừng hực trong chúng tôi. Mở đầu buổi trại cũng chẳng đơn giản gì vì chúng tôi, từng người trong đội phải chui qua một cái lỗ được treo cách mặt đất hơn một mét, đường kính khoảng một mét. Các bạn nam phải cùng nhau nâng người các bạn nữ đưa qua cái lỗ đó. Mới đầu các bạn nữ cũng ngại, không muốn qua, nhưng cuối cùng tất cả các trại sinh đều vượt qua được thử thách đầu tiên này.

Sau khi tập trung, ban tổ chức phân vị trí để chúng tôi bắt tay vào làm trại. Mỗi nhóm chỉ khoảng bảy thành viên, nhưng phải chia ra hai người đi chợ, còn năm người ở lại làm trại. Nhóm tôi có ba thành viên nữ và bốn nam. Hai bạn nữ được phân công đi chợ, còn tôi ở lại đất trại với bốn bạn nam để làm trại. Do sân ướt nên chúng tôi cũng lọng cọng phần làm trại, cứ đóng cọc rồi lại bị bật cọc lên, đổ trại. Cuối cùng, sau nửa tiếng nỗ lực chúng tôi cũng hoàn thành trại của mình. Đối với tôi, đó thực sự là một nỗ lực, một thành công lớn, nhưng ban tổ chức chê trách các đội làm trại quá chậm. Anh trưởng ban tổ chức cho rằng làm trại như vậy là quá chậm, không đạt yêu cầu. Anh nói đi trại chỉ được dựng trong ba phút thôi. Tôi rất ngạc nhiên và cũng mang trong mình một chút nghi ngờ “không biết anh có nổ quá không?” Nhưng tôi phải công nhận anh thật giỏi qua việc anh điều hành buổi trại.
Tinh thần đồng đội hừng hực trong chúng tôi.” (ảnh minh họa) – Nguồn: Internet
Chúng tôi cùng nhau chơi những trò chơi đòi hỏi tình đồng đội cao độ như: đổ nước vào chai, hứng trứng và thổi bong bóng. Chúng tôi phải dùng tay múc nước trong thau, sau đó đi đến cái chai cách thau nước khoảng 10m, rồi đổ nước trong lòng bàn tay vào lọ chai cocacola nhỏ đó. Chỉ cần múc nước, đi đến giữa đường là nước đã bị chảy gần hết, ấy vậy mà cuối cùng vẫn có đội đổ được đầy chai nước, chỉ trong vòng ba-bốn phút. Hay trò thổi bong bóng cũng không kém phần thú vị. Từng thành viên trong đội phải chui qua một cái bàn nhỏ, trên bàn có để một xô nước. Chúng tôi phải chui qua mà không được làm đổ xô nước đó. Sau đó, chạy lên phía ban giám khảo, lấy một trái bong bóng thổi càng to càng tốt cho đến khi bong bóng bể thì chạy về. Nhưng trước khi chạy về, chúng tôi phải nhặt hết xác của bong bóng bể đó mang về cho đồng đội, khi đó mới được tính một quả bong bóng đã bể. Tôi thấy ban tổ chức thật thông minh, bắt chúng tôi thổi bể bóng rồi lượm xác bóng làm cho sân bóng bớt rác, mà trò chơi vẫn rất hứng thú. Mới đầu, nhiều bạn gái không chịu chui qua cái bàn nhỏ, vì sợ dơ hết quần áo, nhưng vì sự thuyết phục nhiệt tình của các bạn nam và nhất là vì chiến thắng của cả đội, nên cuối cùng các bạn ấy lại là những người “hăng máu” nhất đội.

Riêng tôi, tôi đặc biệt ấn tượng với trò hứng trứng. Ban tổ chức chuẩn bị cho mỗi đội ba đôi dép được cột với nhau bằng dây khâu bao. Nhiệm vụ của chúng tôi là ba người xỏ đôi dép vào chân, người cuối cùng cầm một quả trứng gà và cùng nhau bước cho thật đều lên chỗ ban giám khảo mà không được làm đứt dây. Sau đó, người cuối cùng sẽ đưa trứng cho người đi đầu tiên, và người đầu tiên này có nhiệm vụ ném trái trứng cho một thành viên của đội mình chụp, sao cho trái trứng không  bị rớt xuống đất, không bị bể. Thành viên được cử hứng trứng phải đứng cố định ở một chỗ và chụp trứng do đồng đội của mình ném lên. Vui nhất là lúc ba người cùng xỏ vào ba đôi dép, rồi cùng nhau hô to: “phải, trái, phải, trái…”. Cứ hô “phải” thì mọi chân phải bước lên phía trước, hô “trái” thì chân trái bước lên phía trước. Có nhiều tốp chơi rất ăn ý, bước rất đều và ném trứng rất “đỉnh”, có tốp thì bước không đều, chân trước chân sau làm đứt dây phải dừng lại để cột ba đôi dép lại với nhau. Tiếng reo hò cổ vũ, tiếng vui mừng vì chụp được trứng, xen lẫn với tiếng còi của ban tổ chức nhắc nhở một số tốp đi chưa đúng luật… làm cho cái mệt, cái dơ của sân bóng tan biến.

Nhóm tôi chơi hào hứng không kém gì các nhóm khác, “to miệng” không thua gì ai, ấy vậy mà chẳng bao giờ nhóm tôi giành được phần thắng, nếu không muốn nói là nhóm bét nhất. Nhưng điều làm cho tôi ấn tượng nhất đó là sự lạc quan của các đồng đội. Mặc dù thua, nhưng các bạn vẫn động viên nhau “không sao đâu”, “thua keo này ta bày keo khác”… Những lời nói đó của các bạn làm tôi thấy vui vui trong lòng, và từ lúc đó chúng tôi đồng lòng với nhau “thắng thua không quan trọng, quan trọng là vui”.

Mỹ An
Bài liên quan:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here