Hội trại yêu thương – Kỳ 4

0
82
Theo lẽ thường thì không có hội trại nào lại thiếu lửa trại, và hội trại này cũng vậy. Sau khi ăn tối, tất cả chúng tôi chuẩn bị cho buổi lửa trại: mỗi nhóm phải tập một tiết mục văn nghệ để biểu diễn bên cạnh những tiết mục múa cộng đồng mà ban tổ chức tập. Nói là văn nghệ “ăn liền, cây nhà lá vườn” – bây giờ mới chuẩn bị, nhưng thực ra thành viên các nhóm đã được chia từ trước buổi hội trại này, và các bạn đó đã cùng nhau tập văn nghệ rồi. Chỉ có riêng tôi và một bạn nữ nữa là chưa tập tiết mục này thôi.
Theo lẽ thường thì không có hội trại nào lại thiếu lửa trại, và hội trại này cũng vậy.” (ảnh minh họa) – Nguồn: Internet

Nhóm của chúng tôi chọn múa cộng đồng bài Chung sống. Tên bài hát khiến tôi rất thích, đại thể nội dung của nó là chúng ta sống trong một tập thể, muốn nhận được những điều tốt đẹp thì chúng ta phải có những đóng góp cho tập thể. Chúng tôi không có thời gian tập lại bài hát này nhưng vì “tinh thần đồng đội” và sự ham hố nên tôi quyết định sẽ cùng lên biểu diễn tiết mục này với nhóm. Thực ra thì mới đầu tôi cũng do dự lắm, không tập thì làm sao mà biểu diễn được, lên chỉ làm trò cười cho người ta. Nhưng nhờ các bạn trong đội ủng hộ tinh thần “bài múa này dễ lắm, cứ nhìn tụi em là chị múa được à” nên tôi cũng “siêu lòng”. Và đúng thật, nếu không được biểu diễn cùng các bạn trong nhóm mà đứng một mình ở dưới xem các bạn biểu diễn chắc tôi sẽ buồn chết mất. Tôi nhận ra rằng, trong một tập thể, chúng ta chỉ vui khi sống và làm việc cùng những người khác mà thôi, nếu tôi mà tách ra, không cùng sinh hoạt, vui chơi với các bạn thì tôi chỉ nhận được sự cô đơn, buồn chán mà thôi.

Sau khi xếp thành vòng tròn quanh đống củi, chúng tôi cùng nhau múa bài Nổi lửa lên để gọi lửa. Lửa bùng lên làm tâm hồn của tôi cũng bừng cháy với lửa yêu thương. Tôi cảm nhận thấy lửa như nối kết chúng tôi lại với nhau. Không ai bảo ai, chúng tôi đều hòa mình vào đêm lửa trại. Buổi biểu diễn bắt đầu, và tiết mục của nhóm chúng tôi được ra mắt đầu tiên. Chúng tôi hào hứng cầm dụng cụ là những cây gây ngắn chừng một mét ra múa. Những điệu múa này có vẻ giống những điệu múa của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên. Điều đó càng làm cho không khí hội trại nóng lên. Chúng tôi múa, sau đó tất cả các bạn đội khác cũng nhập vào vòng tròn của chúng tôi để múa theo. Đến giờ, lời nhạc của bài Chung sống vẫn vang trong  đầu tôi: “Muốn bếp hng thì góp ci góp than, muốn rn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn. Mình cùng nhau ở chung mái nhà, nhà mình vui từ nhng nim vui góp về…”

Không thua kém gì nhóm chúng tôi, những nhóm khác cũng chuẩn bị những tiết mục rất công phu và không kém phần nhí nhảnh. Tiết mục tốp ca bài Đứa bé nghe đã “tâm tình” lắm rồi, vậy mà các bạn ở nhóm khác đứng trong vòng tròn còn nhập vai vào những nhân vật trong  bài hát như em bé bán vé số, hay người què cần sự giúp đỡ… làm mờ đi cảm giác buồn mà bài hát mang lại.

Tôi ấn tượng nhất là tiết mục nhảy một bài nhạc Thái, và tôi tin là nhiều nhiều bạn tham dự hội trại cũng thích tiết mục này. Bởi vì, chỉ cần nhạc nổi lên, nhìn các bạn của đội đó biểu diễn chưa được nửa bài là tất cả các trại sinh, không ai bảo ai, tự động xếp thành những hàng đối diện nhóm nhảy và cùng nhảy theo. Những điệu nhảy uyển chuyển, dễ thương của một bạn nam “đầu đàn” làm chúng tôi không thể từ chối việc nhảy theo.

Ngoài ra, chúng tôi còn được thưởng thức một tiết mục ảo thuật của một trại sinh nam. Làm như đây là một nhân vật kiệt xuất, nên có một nhóm hộ tống, bảo vệ. Và thành công của tiết mục ảo thuật này chắc không thể không nhắc đến công lao của nhóm hố tống này, vì nhà ảo thuật và nhóm hộ tống này diễn rất hợp rơ với nhau, nên chúng tôi không thể nào phát hiện ra mánh của ảo thuật gia này. Mãi đến 9h30 mà chúng tôi vẫn còn rất hào hứng, muốn chơi tiếng. Sự nhầy nhụa của sân bóng không thể cản trở chúng tôi thể hiện tình yêu thương và chia sẻ tình yêu thương đó cho nhau.

Đối với chúng tôi là những người theo đạo Công giáo, chúng tôi không làm điều gì mà quên tạ ơn Thượng đế của mình. Khi lửa trại gần tàn, chúng tôi ngồi lại bên nhau để tạ ơn Ngài. Nhóm chúng tôi được giao nhiệm vụ cầu nguyện. Tôi và các thành viên trong nhóm cố gắng đưa các bạn khác vào buổi cầu nguyện thật sốt sắng. Mặc dù giờ cầu nguyện không dài nhưng chúng tôi cảm thấy chúng tôi có một điểm chung và chúng tôi gặp nhau nơi điểm chung đó.

CHUNG SỐNG
1) Muốn bếp hng thì góp ci góp than
Muốn rn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn
Mình cùng nhau ở chung mái nhà
Nhà mình vui từ nhng nim vui góp v
Muốn no say mun m êm
Thì góp rượu tht góp chiếu chăn
Mình cùng nhau hợp chung tm lòng
Nhà mình chan hòa những nim vui sống cùng.
ĐK :
Góp một bàn tay
Dựng xây mái m nhé
Góp một cánh én
Mời đưa xuân sang
2) Muốn lãng mng thì góp mng góp mơ
Muốn tình t thì góp nh nhung v v
Mình còn yêu còn mong mới l
Đừng đ quen thuc đến nhàm chán hững hờ.
Muốn thun hòa mun thiết tha
Thì góp độ lượng góp lng nghe
Mình còn yêu còn mong sát gần
Đừng đ riêng bit chia ri xa cách mình.
ĐK :
Thơ mộng lên đi
Tìm hương sắc mi nhé
Đến gn nhau thêm
Và yêu nhau hơn

Mỹ An
Các bài liên quan:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here