Tổ chức xã hội truyền thống của người Khmer ở Tây Nam Bộ – Kỳ 9

0
81
Ngày thứ năm tại địa bàn
Thứ bảy; ngày 27 tháng 05 năm 2011
9h00 như kế hoạch, chúng tôi có mặt tại nhà bác T. Suông, mặc dù tôi biết trước là 10h bác mới đi làm về, nhưng chúng tôi vẫn tới sớm hơn để có thời gian quan sát và làm quen với những người trong gia đình bác trưởng ban quản trị chùa.
Tác giả và đối tượng nghiên cứu tại vường nhà bác 
(Ảnh do tác giả cung cấp)
Nhà bác không nằm ngay trên mặt lộ, mà phải rẽ vào một cái ngõ nhỏ với hai bên đường rậm rạp cây, còn mặt đường thì ướt và đầy vết bánh xe máy cày. Đi khoảng 100m, từ lộ nhìn qua phía bên trái là nhà bác T. Suông. Trước mắt chúng tôi là một cái sân nửa xi măng nửa đất trống với một chiếc xe cải tiến máy kéo lớn ở giữa sân. Phía trái bên trong cổng vào là một chiếc máy tuốt lúa, bên phải sân phía sát cửa nhà là một chiếc máy bừa lớn còn lấm đầy bùn ruộng. Chỉ có bác Siêng – vợ của bác Suông ở nhà đang dọn dẹp nhà. Tôi chào bác và hỏi thăn một chút về bác, trong khi đó Đ cũng tham gia vào nhặt những quả mùa với bác.
Tôi tranh thủ quan sát kỹ hơn ngôi nhà từ phía ngoài. Khác với dự đoán, căn nhà của bác trưởng ban quản trị chùa cũng đơn sơ và tạm bợ như nhiều mái nhà khác trong ấp này. Nhưng có một điều khác biệt là trên cái sân lớn trước nhà có những loại máy sử dụng trong nông nghiệp mà chẳng mấy gia đình trong ấp này có. Một lát sau, bác Siêng mời chúng tôi vào nhà. Ngay khi bước vào, tôi thấy một khung cảnh quen thuộc mà tôi đã thấy trong mấy ngày sống tại Kh.B này: Một bộ bàn ghế ở giữa nhà và hai chiếc giường hai bên, chính giữa bức tường đối diện bức tường cửa vào là bàn thờ phật, thấp hơn một chút về bên phải là bàn thờ tổ tiên với hai bức chân dung. Có điều tôi cảm thấy mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và rất sạch sẽ.
Sau khi bác rót trà mời chúng tôi, bác tiến về sau cái ghế tôi ngồi và ngồi xuống trên giường với vẻ thỏ thẻ, ngượng ngùng. Tôi lên tiếng mời bác qua ghế ngồi nói chuyện với chúng tôi và trong vẻ lưỡng lự bác cũng chầm chậm bước sang. Khi hỏi về bản thân và gia đình, bác cho biết bác tên là Siêng, năm nay bác 65 tuổi, còn bác Suông nhỏ hơn bác một – hai tuổi. Gia đình bác có bốn người gồm vợ chồng bác và hai con đều đã có gia đình, hiện tại chỉ có gia đình nhỏ của cô con gái ở với bác và hai đứa cháu ngoại thôi. Theo bác Siêng thì bác Suông sinh ra trong gia đình có hai người con trai, bác Suông là út và “anh hai cũng đã làm việc ở Sroc, ấp đó”. Bác đó tên là bác H. Rang, gia đình bác có tới 12 đứa con.
Bác Siêng cho biết hai bác cưới nhau từ năm bác 27 tuổi, lúc đó bác Suông mới 25 tuổi. Nói tới đây vẻ mặt bác tỏ ra vui hơn và nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của bác. Chúng tôi cảm thấy bác rất gần gũi với chúng tôi, ánh mắt của bác không còn ngờ ngợ như lúc chúng tôi mới bước vào. Bác đã nói nhiều hơn lúc trước, thậm chí nhiều lúc còn nhồm dậy khi nói về những bức hình trên bàn dưới tấm kính. Nổi bật trong những tấm hình đó là hình ảnh của bác Suông trong những chuyên đi chơi và chụp chung với những người trong ban quản trị và các sư sãi. Khi giới thiêu về những bức ảnh đó bác Siêng tỏ ra rất phấn khởi, giọng nói mạnh mẽ và nét mặt tươi cười. Trong khi chúng tôi đang quan sát những bức ảnh dưới sự hướng dẫn của bác Siêng thì Bác Suông về.
Bác ở trần với màu ra ngăm đen do bắt nắng. Bác mặc một cái quần cộc gần tới đầu gối và mang một cái nón lá cũ rách. Chúng tôi vội vàng bật dậy chào hỏi bác trong khi đó bác bước vào nhà nhưng không dừng lại mà tiến vào trong buồng, bác vừa đi vừa nói “ chờ bác khoác cài áo chút đã”. Tranh thủ lúc đó chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn sắp diễn ra. Mặc dù mới đi làm về nhưng tôi không nhận thấy vẻ mệt mỏi trên mặt bác. Bác ngồi xuống và hỏi thăm chúng tôi vì bác đã gặp chúng tôi ở chùa một lần rồi. Ngay sau đó chúng tôi xin phép bác để đi vào cuộc phỏng vấn và xin ý kiến bác về việc sử dụng máy ghi âm và chụp hình sau khi phỏng vấn, bác đồng ý và chúng tôi bắt đầu với vẻ cũng ngại ngại.
Cuộc phỏng vấn sâu với Bác T. Suông với mục đích thông qua những sự kiện cá nhân suy ra bối cảnh của cộng đồng, từ đó khai thác những thông tin về xã hội truyền thống của người Khmer mà hiện tại rất khó phát hiện trong cuộc sống của họ. Cuộc phỏng vấn dưới sự điều khiển của tôi và thư ký là bạn Đ. Cuộc phỏng vấn kéo dài trong thời gian 72 phút, từ 9h45 tới 10h57, thứ bảy, ngày 28 tháng 05 năm 2011.
Ngày hôm nay tôi dừng lại ở đây vì phải thực hiện nhiện vụ của mình được phân công là nấu ăn cho cả nhóm, quả thật là vất vả nhưng mà vui…
Thứ bảy, ngày 28 tháng 05 năm 2011
Kiều Văn Tịnh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here