Người thuê phòng (p2)

0
206
Ngày 28 tháng 9

Lúc 4:40 sáng, bà Jo, vợ của chủ nhà đi làm lễ buổi sáng đến nhà thờ Tin Lành cách nhà này khoảng 200m. Em cũng là một người theo đạo Tin Lành nên em cùng đi nha thờ với bà. Từ 5 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, có làm lễ.

Mặc dù là sáng sớm nhưng có khá nhiều người đến tham dự lễ. Một trong những lý do chung người ta đến làm lễ từ sáng sớm là vì họ muốn gia đình với lại công việc của mình luôn luôn tốt đẹp. Bà Jo thì ngày nào cũng cầu nguyện về gia đình.

6:10 sau khi làm lễ xong, em và bà ghé vào một tiệm ăn phở để ăn sáng. Tên nhà háng đó là Phở 36. Nói về nhà hàng Việt Nam nằm ở Quận7 thì nhiều người Hàn Quốc nhắc đến nhà hàng này ngay.

Các món ăn của nhà hàng này hơi mắc hơn so với các món ăn Việt Nam của nhà hàng khác nhưng nhiều người Hàn Quốc đến ăn. Lý do chính là vì món ăn rất ngon và rất nhiều món nên chưa bao giờ khách cảm thấy thiếu món ăn .

Em và bà đều gọi 2 phở đặc biệt, có nhiều loại thịt khác nhau và lượng nhiều. Ảnh: internet

Em và bà đều gọi 2 phở đặc biệt, có nhiều loại thịt khác nhau và lượng nhiều. Sau đó, chúng em chọn uống trà nóng. Thời tiết Việt Nam rất nóng nên em thường thích uống trà đá nhưng sáng nay thì em uống trà nóng theo bà.

Vì em đến nhà hàng này một tuần ít nhất là 3 lần nên chủ nhà hàng này biết khuân mặt của em. Có lẽ, do đó em thấy như chủ nhà hàng cho thịt vào phở của em nhiều hơn so với những người khác mỗi khi đến đó. Trong bữa ăn sáng, em và bà nói chuyện với nhau. Em chưa biết nhiều về bà và gia đình của bà nhưng một điều chắc chắn em có thể nói là không có người nào tốt bụng hơn bà. Bà nói rằng là mình không có con gái nên muốn coi em như con gái mình. Cả 2 đứa con trai của bà đều ít nói nên trong nhà chỉ bà nói.

Điều đó thỉnh thoảng làm cho bà cảm thấy hơi buồn. Bà cũng nói rằng sau khi em đến sống trong nhà này bà rất là vui vẻ vì có người nói chuyện với nhau thoải mái. Em cũng thấy như vậy. Trước khi chuyển sang nhà này, em thường cảm thấy cô độc khi có trong nhà một mình. Nhưng, bây giờ thì em thấy vui vẻ, hạnh phúc trong khi đang sống trong nhà này với gia đình rất tốt .

8:00 phần lớn khu vực Phú Mỹ Hưng đều cúp điện và nước.

Vì không có thông báo trước nên em có nghe được nhiều người hàng xóm than phiền về điều này. Em biết Việt Nam là một trong những nước thiếu điện và nước nên điều này không làm cho em rất ngạc nhiên. Trường hợp thế này thường xuyên xảy ra. Điều may mắn là tối qua em gội đầu nên không cần gội lại và còn buổi sáng nên em không cần điện để mở đèn. Tuy nhiên, em không thể phủ định Việt nam là một đất nước thuộc vào khí hậu nhiệt đới.

Người nước ngoài không quen khí hậu nhiệt đới như em phải có máy lạnh mới sống được tại Việt Nam. Từ 5 giờ đến 9 giờ sáng, em chịu được dù không có mở máy lạnh. Nhưng, sau 9 giờ em thấy khó chịu không khí ẩm thấp.

Cho nên, em bắt đầu chuẩn bị đi học.

10:00 em ra khỏi nhà để đi học.

17:00 sau khi giảng dạy kết thúc, em về nhà. Dù là giờ ăn tối nhưng không có một khách nào trong nhà hàng. Em hỏi ông Kim, nhà có chuyện gì. Ông cho em biết rằng hôm nay ở bên cạnh có một nhà hàng Hàn Quốc khai trương. Em ra ngoài xem nhà hàng đó như thế nào. Quy mộ của nhà hàng đó rất lớn. Em thấy nhà hàng đó có vẻ gấp ba lần nhà hàng này . Ngoài ra, bên ngoài của nó rất là sang trọng nên thu hút nhiều khách đến.

Em không dám vào trong nhà hàng, chỉ nhìn thấy từ ngoài nhà hàng đó. Trong nhà hàng có khoảng 15 người nhân viên. Hôm nay là ngày khai trương nên nhà hàng đó không có chỗ nào trống, tức là đông nhiều khách. Có vẻ như phần lớn các nhà hàng Hàn Quốc tập trung ở khu Phú Mỹ Hưng. Do đó, họ không thể tránh được sự cạnh tranh với nhau mặc dù là một dân tộc. Trên khuân mặt của ông Kim, chủ nhà đầy sự lo lắng.

Ông nói rằng trạng thái không có khách thế này sẽ tiếp tục trong khoảng một tháng. Buổi cơm tối với gia đình ông Kim hôm nay hơi buồn bã. Nó có lẽ là vì những thiệt hại do nhà hàng bên cạnh mói khai trương.

Trong không khí hơi buồn, chúng em vừa ăn tối vừa trò chuyện với nhau khá nhiều vấn đề với những thay đổi và kế hoạch trong quá khứ và tương lai. Con trai thứ nhất hỏi tôi, “ Sau khi tốt nghiệp đại học, chị muốn làm gì?”. Tôi trả lời, “ Chị sẽ về Hàn Quốc và làm việc cho một công ty Hàn Quốc khoảng 2 năm. Sau khi có được nhiều kinh nghiệm làm việc, chị sẽ đi du học ở Úc hoặc Mỹ để học tiếp ngành giáo dục. Đó là kế hoạch của chị trong tương lai.”.

Có vẻ như NamHyuk tập trung lắng nghe chuyện của tôi. Sau đó, tôi hỏi Nam Hyuk về ước mơ . Nam Hyuk nói rằng mình rất thích âm nhạc nên ngày nào cũng tập đánh Piano và tập hát ít nhất 3 tiếng một ngày.

Sự nhiệt tình của nó làm tôi ngạc nhiên vì xung quanh tôi không có người nào say mê một cái gì đó như Nam Hyuk. Nam Hyuk nói tiếp là thời thơ ấu, mình không có nhiều quan tâm đến âm nhạc nên chưa bao giờ nghĩ đến ước mơ này.

Nam Hyuk cảm thấy tiếc về điều này. Nếu mà đã biết sớm thì khả năng của mình sẽ phát triển rất nhiều. Trong khi nói chuyện với Nam Hyuk, tôi cảm thấy được sự tự tin và niềm vui của NamHyuk đối với ước mơ của mình. Hai vợ chồng, ông Kim và bà Jo, đang nghe hội thoại của chúng em bên cạnh. Ông bắt đầu nói, “ Kinh doanh nhà hàng rất là vất vả nhưng chỉ có một lý do tôi làm tiếp. Đó chính là vì gia đinh tôi yêu nhất thế giới. Tôi có những lúc bỏ việc và trở về Hàn Quốc. Những lúc đó, tôi luôn luôn nghĩ đến gia đình. Bây giờ là giai đoạn khó khăn của gia đình nhưng chúng ta an ủi nhau luôn luôn yêu nhau giúp đỡ thì sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp” Sau khi nghe lời nói của ông, tôi rất là xúc động.

Tôi có thể thấy được trong cuộc sống không có điều gì quan trọng hơn gia đình . Nhân dịp này, tôi có thể biết được các nhà hàng Hàn Quốc ở quận 7 có những khó khăn gì. Qua đó, nhiều người kinh doanh nhà hàng luôn luôn đầy sự lo lắng. Ngoài ra, tôi cũng biết được bố mẹ em cũng làm việc vất vả để làm cho em hoàn cảnh học tập tốt. Hôm nay là một ngày tôi rất nhớ gia đình

Park Hye Yeon
sinh viên Việt Nam Học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here