Tin mới :

Latest Post

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đời sống công nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đời sống công nhân. Hiển thị tất cả bài đăng

Bến cát tháng tư (phần cuối)

Written By kuxh on 09/10/2012 | 10:29

Ở tầng trệt, nhiều người chen chúc nhau ở phòng giải quyết thất nghiệp và bảo hiểm y tế, phần lớn là những người trẻ tuổi. Tôi gặp chú Công ở lầu 1 khi chú định khóa cửa phòng đi. Phòng của chú khá rộng, trang bị đầy đủ tiện nghi. Tôi được mời ngồi trên bộ bàn ghế cẩn gỗ rất đẹp. Chú hỏi tôi phải do chú Vắt giới thiệu qua không và khá vui vẻ khi tôi xác nhận điều đó. Chú Công sinh năm 1965, là người địa phương, trông còn khá trẻ so với tuổi, công tác ở đây với chức vụ trưởng phòng từ năm 2008. 
NGÀY 17/4/2012 
 Theo kế hoạch, hôm nay đã là ngày cuối cùng tại địa bàn rồi. Tôi không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến thế. Mới ngày nào vác balô đi lên đây với tâm trạng thấp thỏm, không ngờ tôi cũng giải quyết được một mớ công việc. Tuy vậy tôi chưa hài lòng chất lượng công việc của mình. Thời gian thật gấp rút cho chất lượng của những cuộc phỏng vấn sâu. Tôi rất buồn vì những cuộc phỏng vấn sâu của tôi chưa đến một tiếng đồng hồ.
Tôi nhất định phải quay lại đây để điền dã thêm. Sáng nay hai đứa tôi ở nhà viết nhật kí và kiểm điểm lại những việc đã làm và chưa làm được. Cả hai thống nhất sẽ quay trở lại để thực hiện một bộ phim tư liệu về đời sống công nhân, và thực hiện những cuộc phỏng vấn sâu chất lượng hơn. 2 giờ chiều, Sang có cuộc hẹn với chú tám Xuân để phỏng vấn, còn tôi thì đến văn phòng thương binh lao động xã hội huyện để gặp chú Công- trưởng phòng. Văn phòng nằm khuất sau Ủy ban huyện Bến Cát, khi tôi đến đây thì đã có rất nhiều xe dựng trước cửa.
Ở tầng trệt, nhiều người chen chúc nhau ở phòng giải quyết thất nghiệp và bảo hiểm y tế, phần lớn là những người trẻ tuổi. Tôi gặp chú Công ở lầu 1 khi chú định khóa cửa phòng đi. Phòng của chú khá rộng, trang bị đầy đủ tiện nghi. Tôi được mời ngồi trên bộ bàn ghế cẩn gỗ rất đẹp. Chú hỏi tôi phải do chú Vắt giới thiệu qua không và khá vui vẻ khi tôi xác nhận điều đó. Chú Công sinh năm 1965, là người địa phương, trông còn khá trẻ so với tuổi, công tác ở đây với chức vụ trưởng phòng từ năm 2008.

Khoảng 50% doanh nghiệp ở đây làm rất tốt như doanh nghiệp châu Âu họ làm rất là tốt, nhưng cũng có doanh nghiệp nợ bảo hiểm , khi khám bệnh thì người ta ko khám được, phòng phải xuất 1 tỷ ra để hổ trợ

Nói về chính sách bảo trợ dành cho công nhân, chú cho biết:” khoảng 50% doanh nghiệp ở đây làm rất tốt như doanh nghiệp châu Âu họ làm rất là tốt, nhưng cũng có doanh nghiệp nợ bảo hiểm , khi khám bệnh thì người ta ko khám được, phòng phải xuất 1 tỷ ra để hổ trợ”. Có vấn đề nổi cộm trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp của công nhân mà chú rất bức xúc:” Vấn đề bảo hiểm thất nghiệp hiện nay rất phức tạp, tôi cũng đã kiến nghị lên xét sửa luật bảo hiểm xã hội, bởi vì làm vậy chẳng qua một mặt có tích cực cho việc thất nghiệp thật thì nó rất hay. Nhưng mà nó không thật, vì trong luật thì từ 12 tháng đến 36 tháng nghỉ thì được nhận bảo hiểm. Nên người lao động rất thích cái này, họ làm tới 12 tháng là họ nghỉ thôi chứ không tới 36 tháng. Mỗi buổi sáng nội thất nghiệp thôi văn phòng này phải tiếp cận trên 100 lượt người”, nhưng thực chất họ chỉ xin nghỉ để kiếm việc khác, điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp vì họ phải mất thời gian đào tạo người mới.
Chú cũng cho rằng thủ tục giải quyết bảo hiểm cho công nhân khá rườm rà nhưng không đưa ra ý liến giải quyết vấn đề đó như thế nào. Sự giám sát thực hiện chế tài đối với doanh nghiệp chưa được thực hiện đồng bộ và còn mang tính chọn lựa, tôi nghĩ đây là một trong những lí do đưa đến tâm lý đối phó của doanh nghiệp như chú Vắt đã nói. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều tôi quay lại văn phòng khu phố 4 rước Sang.
Nó tỏ ra không hài lòng về cuộc phỏng vấn. Trên đường về, Sang kể tôi nghe về kinh nghiệm khi phỏng vấn của nó, không phải kinh nghiệm về kĩ thuật chuyên môn mà là kinh nghiệm về cách ứng xử. Thì ra nó quên mời chú Tám uống nước trong khi chú ngồi than khát nước, đến nỗi chú Tám phải mời nước ngược lại nó. “Không sao đôi khi mình cũng lơ đãng mà!” – tôi an ủi nó.
 Thế là công việc cũng đã hoàn tất, chiều hôm nay hai đứa tôi rủ nhau tham quan nơi Út làm việc, chào tạm biệt dì Lâm và mọi người. Ngày mai chúng tôi về lại Thành phố, rồi cũng sẽ sớm quay lại thôi, không cam tâm vì chưa khai thác được hết thông tin mà. P/S không biết Thầy có bắt đi làm lại nữa hay không nữa…kaka….tạm biệt Bến Cát!

Bích Ngọc 
 Trích nhật ký Bến Cát

Bến cát tháng 4 (p6)

Written By kuxh on 05/10/2012 | 08:51

Tôi thấy vui lắm vì gặp được một vị lãnh đạo nhiệt tình như thế. Chú chia sẻ khá thoải mái về công việc của công đoàn cũng như những chính sách dành cho công nhân của doanh nghiệp: “hiện nay về chính sách phúc lợi của doanh nghiệp cho công nhân, có doanh nghiệp làm tốt, có doanh nghiệp làm chưa tốt, chắc khoảng 50% là làm chưa tốt àh nha. Vấn đề là doanh nghiệp có làm đúng theo pháp luật hay không.

NGÀY 16/4/2012 

 Sáng nay tôi có hẹn với chú Vũ, chủ tịch công đoàn khu công nghiệp Mỹ Xuyên. Tôi được anh Phỉ dẫn đến phòng làm việc của chú, từ xa tôi đã nghe tiếng nói chuyện khá lớn phát ra từ trong phòng, một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo kính lão to bản, điện thoại áp vào tai đang nằm dài trên bộ sa lon màu đen. Người này bật dậy khi thấy tôi xuất hiện, thì ra là chú Vũ. Chú trên 50 tuổi rồi, người nâm đen.
Chú kể đã công tác ở đây với cương vị là chủ tịch công đoàn từ năm 2007 tới giờ. Chú hỏi khá cặn kẽ về mục đích nghiên cứu ở địa bàn lần này của chúng tôi. Tôi cũng khá “đuối” trước những câu hỏi của chú, sau một hồi lâu bị “ chất vấn”, chú mới chịu cho tôi đổi vai trò. Chú đem ra một xấp danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn và bảo tôi ghi lại một vài doanh nghiệp để chú giới thiệu trực tiếp.
Tôi thấy vui lắm vì gặp được một vị lãnh đạo nhiệt tình như thế. Chú chia sẻ khá thoải mái về công việc của công đoàn cũng như những chính sách dành cho công nhân của doanh nghiệp: “hiện nay về chính sách phúc lợi của doanh nghiệp cho công nhân, có doanh nghiệp làm tốt, có doanh nghiệp làm chưa tốt, chắc khoảng 50% là làm chưa tốt àh nha. Vấn đề là doanh nghiệp có làm đúng theo pháp luật hay không.
Có một vấn đề hiện nay là, chế độ nâng lương của doanh nghiệp chưa rõ ràng, lại thêm công nhân thích tăng ca, có trường hợp công nhân đình công đòi tăng ca. Vì sao? Vì nếu không tăng ca, công nhân sẽ không đủ sống, tăng ca họ mới được tăng thu nhập. Nhưng lại gặp phải vấn đề sức khỏe, về lâu về dài họ có chịu nổi hay không?”. Chú cũng nói nhiều về thực trạng của các doanh nghiệp hiện nay:” cô lại phỏng vấn họ, họ chỉ nói mặt tốt thôi, không nói mặt xấu cho cô nghe đâu. Có một thực rạng là ‘người Việt Nam đánh người Việt Nam’, nghĩa là có một bộ phận quản lý người Việt đứng về phía doanh nghiệp chèn ép công nhân mình. Có thể là thực chất doanh nghiệp người ta tốt nhưng do cái bộ phận này bày vẽ, lách luật làm cho cho chính doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ theo pháp luật.
Có những hoạt động công đoàn phát động để công nhân tham gia, như giải đá bóng chẳng hạn, nhưng họ cũng không tham gia”. Chú nói huyên thuyên về vấn đề doanh nghiệp, tôi cố gắng viết viết và viết để không bỏ sót thông tin vì máy thâu âm của tôi lại trở chứng ngay từ lúc sáng. Máy của Sang cũng bị hư, không biết thằng nhỏ sẽ ghi chép như thế nào đây. Chú Vũ vẫn say sưa với chủ đề mà tôi hỏi: “ Doanh nghiệp có tính hai mặt, ảnh đối phó dữ lắm, không kiểm tra hết được. Nói trên giấy tờ là vậy nhưng khi vô cụ thể thì họ lại áp dụng khác đi. Hiện nay việc giám sát rất yếu, chủ tịch công đoàn phải có vai trò lớn lắm mới có tiếng nói với doanh nghiệp. Công đoàn cấu tạo trong doanh nghiệp cho có mà thôi, lương do doanh nghiệp trả, thử hỏi làm sao đây? Trong khi đó tất cả các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của công nhân đều khoán hết cho công đoàn doanh nghiệp.”

 Tôi trò chuyện với chú Vũ vừa mới khoảng 10 phút thì có người cần gặp chú. Chú tỏ vẻ mừng rỡ vì đó là đại diện công đoàn của một doanh nghiệp. Chú bảo lần này khỏi mắc công đi đâu. Tôi vừa mừng vừa lo, vì thứ nhất tôi chưa phỏng vấn chú Vũ xong, thứ hai, lục loại trong sổ tay, những câu hỏi tôi chuẩn bị để hỏi doanh nghiệp không cánh mà bay, thứ ba, máy ghi âm bị hư rồi. Tôi cố gắng hồi tưởng lại ngay nhưng cũng không nhớ mình đã làm gì với nó, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy. Cũng vừa may lúc đó Sang nhắn tin bảo mọi người ở nhà trọ Quỳnh An đều đi vắng nên chưa phỏng vấn được, tôi liền bảo nó qua phỏng vấn tiếp chú Vũ. Doanh nghiệp tôi phỏng vấn lần này là công ty gỗ Grand Arter của Đài Loan.
 Chị Hà Thị Thảo 28 tuổi, quê ở Đaklak, làm nhân viên hành chính nhân sự cho công ty này đã 4 năm rồi. Chị khá vui vẻ khi trò chuyện với tôi về nơi công ty: “ công ty mình chuyên sản xuất bàn ghế để xuất khẩu thôi, giờ là gần 2000 công nhân, công nhân làm giờ hành chính à, từ 7 giờ 30 sáng cho tới 4 giờ 30 chiều, nếu có tăng ca thì chừng 2-3 tiếng”. Về vấn đề nhà ở cho công nhân, chị cho biết: “ Công ty mình không xây kí túc xá cho công nhân vì lượng xây với lượng ở không bao nhiêu nên không xây, với lại họ cũng không thích ở kí túc xá, ở bên ngoài họ có người thân bạn bè ở cùng, chỉ có công nhân làm lâu năm mới ở nhiều, chứ công nhân mới vô làm vô ra bất tiện lắm!” Công ty của chị cũng hỗ trợ chi phí nhà ở cho công nhân là 250 ngàn mỗi tháng, cung cấp bữa trưa cho công nhân với giá 15 ngàn một phần. Hỏi về tiền lương và chính sách đào tạo cho công nhân chị cho biết thêm: “ công nhân mới vào sẽ được cán bộ xưởng chỉ, thử việc trong vòng một tháng với mức lương là 2, 6 triệu, khi kí hợp đồng rồi thì lương tăng lên cỡ 3 triệu hơn, nếu có tăng ca thì 13 ngàn một tiếng “.
 Chế độ phúc lợi dành cho người có thai của công ty chị cũng giống như những doanh nghiệp khác, được nghỉ hậu sản 4 tháng, ưu tiên được mang thêm thức ăn vào công ty và được về sớm 1 tiếng. Tuy nhiên nếu người có thai muốn tăng ca thì vẫn cho tăng ca. Công ty của chị không có nhà trẻ dành cho công nhân, việc đón con của công nhân do họ từ sắp xếp thời gian, công ty không cho về sớm để đón con.
Chị cho biết thêm : “đa số họ gửi con ngoài quê không à, hay người nhà lên đây giữ”. Tôi hỏi thêm về chính sách khuyến khích giáo dục dành cho con em công nhân, chị cho biết: “ ai có con đi học mà học giỏi, nếu photo giấy khen rồi đem công chứng sẽ được thưởng 500 ngàn, đó là dành cho tụi học cấp 3 đó nhe, cấp dưới thì được 200 ngàn. Mà thủ tục rườm rà họ thấy rắc rối nên phần lớn họ không mang giấy khen tới”. Trong việc chăm lo đời sống tinh thần của công nhân, công ty của chị Thảo có tổ chức tham quan du lịch mỗi năm nhưng “ công nhân đi ít lắm, công đoàn mình bắt công nhân phải đóng thêm mỗi người từ 50 ngàn đến 100 ngàn để thế chân thôi, như năm rồi đăng kí đi chơi 300 người mà chỉ có 170-180 người đi. Họ không muốn đi đâu vì họ chỉ muốn đi với người thân họ thôi, mà có thêm người thân họ đi thì họ phải đóng toàn bộ chi phí. Như tổ chức câu lạc bộ gì họ cũng không tham gia, công nhân họ chỉ nghĩ đến việc đi làm lấy tiền thôi, đi làm về họ chỉ muốn nghỉ ngơi, thời gian đâu làm gì nữa!” Chị khá thoải mái khi tôi hỏi về vấn đề bảo hiểm:” công ty mình thực hiện bảo hiểm 100% cho công nhân, không nợ bảo hiểm, thủ tục thực hiện nhanh”. Chị kể ra các loại bảo hiểm dành cho công nhân mà công ty mua nhưng không có bảo hiểm tai nạn lao động. Tôi hỏi vì sao thì chị bối rối trả lời: “ cũng không biết nữa, ít xảy ra tai nạn lắm”.
Hỏi sâu thêm vấn đề này thì chị cho biết thêm: “ khi công nhân gặp tai nạn thì công ty hỗ trợ tiền lương cơ bản, nếu mất sức làm việc thì công ty không sa thải đâu. Trường hợp hoàn toàn không có khả năng lao động được nữa, cụt tay chẳng hạn thì công ty sẽ thỏa thuận với họ. Nếu họ vẫn cứ tiếp tục làm thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động, ảnh hưởng tới mọi người, nếu họ chấp nhận nghỉ việc thì sẽ được thanh toán từ 150 triệu cho tới 170 triệu coi như đền bù hai mươi mấy năm làm việc sau này của họ. Thường thì họ nghỉ hết à, công ty nói sao hay lắm mà họ chịu nghỉ”. Chị bảo trong hoạt động tinh thần “công nhân họ ít tham gia lắm, họ đi làm về mệt, chỉ muốn ngủ, thời gian đâu mà tham gia, ở công ty mình, có tổ chức giải bóng đá nhưng ít người tham gia lắm.” Việc tuyên truyền chính sách phúc lợi của công ty được tổ chức vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, công ty sẽ tập hợp hết công nhân để sinh hoạt, nêu ý kiến, kiến nghị để giải quyết. Cũng giống như một số công ty khác, mỗi dịp lễ tết, công nhân cũng được phát mỗi người phần quà tương tương 50 ngàn đến 100 ngàn mà thôi. Tôi chỉ trò chuyện với chị khỏang 15 phút vì chị bảo có việc cần làm nên phải xuống tầng trệt. Thật tiếc vì tôi còn nhiều vấn đề muốn hỏi chị. Thu gom “vũ khí” làm việc xong, tôi đến phòng kế bên tìm Sang, nó và chú Vũ vẫn còn đang ngồi nói chuyện. Tôi ngồi chờ, lếc sang bên đó, tôi thấy Sang ghi lia lịa, chắc là lại không thâu âm được rồi, tội nghiệp thằng nhỏ. Bụng tôi sôi lên sùng sục vì đói, thì ra cũng đã 12 kém 15phút trưa, Sang cũng vừa kịp kết thúc phỏng vấn chú Vũ.
 Tôi bước vào phòng chào chú và thử nhờ chú giới thiệu sang phỏng vấn trưởng phòng thương binh lao động xã hội huyện Bến Cát. Không ngần ngại, chú liền lấy điện thoại gọi cho chú Chiến trưởng phòng. Thế là chúng tôi có cuộc hẹn vào chiều mai. Trưa nay hai đứa về nhà muộn, nắng như đổ lửa suốt mấy ngày nay. Tôi huyên thuyên với Sang về kinh nghiệm đi “chầu” lãnh đạo, thì ra mối quan hệ nó lại mạnh hơn giấy giới thiệu hay quyết định gì gì đó. Thật lợi hại! Chiều nay Sang sẽ kết thúc công việc tại địa bàn bằng hai cuộc phỏng vấn sâu. Một cuộc với bé Ngàn, con dì Liên, một cuộc với chị Dao ở nhà trọ Quỳnh An. Tôi cũng hẹn với hai đối tượng để phỏng vấn nhưng đều thất bại. Thế là tôi quyết định sang trường mẫu giáo Thới Hòa gặp hiệu trưởng và chụp một vài tấm ảnh. Tôi gọi cho cô Tuyền, phó hiệu trưởng, cô tỏ vẻ khó chịu khi tôi thông báo sẽ tới trường lần nữa. Đến trường ngay giờ ăn xế của trẻ, những chiếc bàn nhỏ nhắn xinh xinh được cô trò xếp ra ngay ngắn theo thành hàng thẳng tấp, tiếng trẻ con đùa giỡn, nói chuyện rộn cả trường, những chén rau câu được bọn trẻ dọn sạch trong vòng 5 phút. Tôi vào văn phòng, được dịp trò chuyện với hiệu trưởng. Cô tên Nguyễn Ngọc Thơ, là giáo viên trên 20 năm, tiếp quản trường này vào năm 2004. Cô bảo trường có được như ngày hôm nay là do có sự tu bổ hàng năm, có dự định xây trường mới vào năm 2013 và ” khó khăn lớn nhất bây giờ là thiếu phòng ốc, dân nhập cư nhiều, lớp không đủ thì người ta phải gửi con qua tư thục. Hiện nay 4 lớp như vậy là quá tải rồi, còn cơ sở vật chất như vậy là đủ rồi. Cần nhà nước nhanh chóng xây trường để có thể đáp ứng nhu cầu của con em ”. Về chính sách đóng học phí đối với con em công nhân, cô cho biết thêm: “do công nhân thường là dân nhập cư nên họ không có hộ khẩu để chứng nhận khó khăn, nên nhờ chủ nhà trọ chứng nhận rồi nộp lên ủy ban chứng nhận để được giảm học phí. Nếu được chứng nhận thì họ sẽ được hội phụ huynh hỗ trợ mỗi tháng 10-15 ngàn, hỗ trợ tiền ăn mỗi trẻ là 120 ngàn”.
 Nói về sự khác nhau giữa con công nhân và con người địa phương, cô cho biết:” con công nhân thường ở nhà trọ, mà cô biết rồi đó, ở nhà trọ thành phần hỗn hợp, nó nhiễm những điều không tốt vào nhiều, cha mẹ nó đi làm nên thiếu chăm chút. Vô đây cô giáo phải chăm chút nhiều hơn, dạy từng ly từng tí để uốn nắn trẻ, các cô dạy cực hơn con em ở đây. Vô đây nó cũng dễ hòa nhập lắm, con nít với nhau dễ lắm.”. Cô cho biết thêm: “trường cô tạo điều kiện hết, trẻ đi lang thang cơ nhỡ, hay cha mẹ nghèo quá không đóng học phí liền được, cô đều cho hết, cô không ưu tiên dân địa phương hay con công nhân. Cô chỉ ưu tiên cho trẻ 5 tuổi đi học, chế độ gì cũng ngang nhau. Nếu khoản nào được miễn giảm cho trẻ em nghèo cô đều miễn hết. Người nhập cư họ nghèo rồi, mình giảm 20 ngàn người ta cũng vẫn mừng. Có 4 khoản cô không thu của người nghèo là học phí 30 ngàn một tháng, tiền phụ huynh học sinh 40 ngàn một trẻ một năm, học ngoại khóa 35 ngàn một tháng, tiền hỗ trợ nhân viên 20 ngàn một tháng”.
 Tôi nhận ra hình như có sự mâu thuẫn thông tin giữa cô Thu và cô Tuyền hiệu phó, vì lần tiếp xúc đầu tiên với cô Tuyền, cô bảo rằng đối với các em thuộc diện nghèo thì chỉ được miển giảm học phí, tiền ăn và khoảng thu khác thì vẫn đóng bình thường. Phải chăng cô Tuyền không nói rõ? Nói về việc nhập học của trẻ hàng năm, cô Thu cũng tâm sự: ”dân nhập cư vô đây họ phải mưu sinh nên sự chăm sóc con cái giảm đi, mình phải thay đổi cách suy nghĩ để giúp họ chứ. Ai vô năn nỉ cô đều nhận hết, nhưng trường lớp thì không đủ làm sao nhận hết được đây? Bởi vậy cứ tới 2 tháng 9 là cô phải đi trốn, giao cho hiệu phó, chứ cô mềm lòng lắm!” Cô tỏ ra khá thông cảm cho công nhân và hiểu rõ đời sống của họ tại địa bàn:” công nhân họ sống khổ lắm, lương có bao nhiêu đâu mà tiền này tiền nọ hết trơn, bớt được đồng, tuy là không bao nhiêu nhưng họ vui lắm. Cô biết không? Một bó rau muống mà họ làm thành ba món để ăn. Họ luộc lên hén, làm chén nước mắm chấm, còn nước luộc rau họ cho chút bột ngọt là thành món canh rồi”. Bàn về công nhân, cô huyên thuyên rất nhiều về những việc thiện mà cô giúp đỡ công nhân, đặc biệt là việc đi gom góp quần áo cũ phát cho công nhân nghèo.
 Cô thốt lên một câu đầy đau xót: “đồ cũ của mình nhưng là đồ mới của người ta đó!” Tôi xin phép chụp hình trường mẫu giáo, cô Thu vui vẻ đồng ý. Nhưng khi vừa đưa máy lên chụp thì hỡi ôi, máy không có thẻ nhớ, thế là phải tốn công quay về nhà. Tôi đi bộ dọc quốc lộ 13, nắng tuy không gắt lắm nhưng rất nóng, mồ hôi nhễ nhại. Đường quốc lộ vắng tanh, lác đác một vài chiếc xe tải ầm ầm chạy qua, hình như trên con đường ấy, chỉ có một mình tôi lang thang cùng với vài con chó. Đi vào con hẻm nhà dì Út, mấy con chó vẫn đi theo tôi, những căn nhà ven hẻm cũng vắng lặng lạ thường, chốc chốc thấy một vài người ngồi trước nhà nhìn tôi một cách hiếu kì. Cuối cùng tôi cũng “mò” được về tới nhà vừa kịp lúc Sang về tới. Nó chở tôi quay trở lại trường, làm xong việc, tôi theo nó qua nhà trọ dì Liên để chụp hình môi trường sống ở đó. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát nhà trọ trong không gian của buổi chiều tà. Vừa mới vào đầu ngõ, tôi đã nghe tiếng trẻ con chơi đùa, hầu hết là trẻ từ 3 đến 6 tuổi, có cả người lớn, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Nhà dì Liên mở toang, Ngàn đang đứng trước cửa cười với tôi.
Mái tóc dài của nó phủ kín cả khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của tuổi 16. “ Anh Sang hồi nãy hỏi em nhiều không Quẹo? Mệt không?”- tôi hỏi Ngàn (Quẹo- tên ở nhà của Ngàn). “ Dạ cũng nhiều chị, sao hôm nay chị qua ban ngày?- Ngàn cười nói. “Uhm, tại hôm nay thất nghiệp nên qua đây chơi!”- tôi trả lời. Cũng đã 4 giờ chiều rồi, Sang đưa máy lên chụp lia lịa rồi gấp rút lấy xe chạy đi qua nhà trọ Quỳnh An để phỏng vấn chị Dao. Sang bảo tôi ở lại đây chơi chốc nữa nó về rước. Tôi đi lòng vòng khu nhà trọ, Quẹo cũng đi theo tôi. Quẹo chỉ cho tôi xem nhà tắm. Thì ra nhà tắm nằm ngay giữa sân rộng của khu trọ, vừa bước vào là có thể thấy nó, mấy lần qua đây tôi cứ tưởng đó là khu vực rửa rau, làm bếp. Nhà tắm chỉ có hai phòng, nói phòng thì cũng không đúng, tôi nghĩ nó giống cái bồ đựng lúa bằng xi măng thì đúng hơn. Nó không có nóc, tường bao xung quanh cao chưa đến mắt người, chỉ có cánh cửa cao hơn một chút. Quẹo dẫn tôi qua khu vực hố xí, nó cũng được xây tạm bợ và chỉ có hai chỗ, tôi hỏi Quẹo:” chỉ có hai phục vụ cho tất cả hả em?” Quẹo trả lời: “ dạ” . Kế hố xí có hai phòng trọ lợp tre lá, nền xi măng, một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi cởi trần, mặc quần sọt đang ngồi hút thuốc, liếc nhìn tôi đầy vẻ hiếu kì. Tôi lân la lại làm quen. Hỏi mãi anh mới chịu trả lời.
Anh bảo cũng là dân Đồng Tháp, lên đây với vợ cũng được hơn một tháng, anh và vợ làm chung ở xưởng khung cửa, hoàn toàn không có trợ cấp hay phúc lợi gì. Nhìn vào nhà anh, chỉ thấy quần áo và vài vật dụng làm bếp cùng chiếc giường tre. Anh phì phèo điếu thuốc trên tay cười nói: “cái giường đó nằm không được, chỉ để đồ thôi, tối ngủ dưới đất”. Nói chuyện được vài câu, Quẹo kéo tôi qua phòng trọ cạnh nhà tắm. Không khí của trẻ thơ và người già bị phá tan bởi sự xuất hiện củ một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng. Tôi đến gần hỏi chuyện. Anh tên Trưng, 29 tuổi, cũng quê ở Đồng tháp khá cởi mở và hiền lành, anh kể đang làm ở xưởng sắt, một ngày kiếm được chừng 200 ngàn, vợ anh thì ở nhà trông con, hôm nay máy ở xưởng hư nên anh được nghỉ làm một hôm. Anh vừa nói xong, vợ anh ở trong nhà cũng lên tiếng:” thấy ảnh đi làm, mình đi làm nữa thì ai coi tụi nhỏ, gửi nó tội nghiệp lắm!”. Tôi xin phép vào nhà anh nói chuyện lâu hơn, anh vui vẻ mời tôi vào. Tôi chạnh lòng khi nghe anh chị nói: “ tui đâu biết chữ đâu, còn vợ thì học tới lớp hai, giờ cũng đâu biết chữ gì, tui làm cho xưởng làm cây sắt, làm cửa á. Chỗ tui làm có mười mấy người thôi, làm ngày nào người ta trả lương ngày đó”. Tôi hỏi anh về đãi ngộ của chủ, anh cho biết: “ đâu có bảo hiểm gì đâu, nước uống nó còn không cho nữa mà, người nào muốn uống nước đá thì tới tháng nó trừ lương bảy tám chục.
 Mà làm ở chỗ đó mệt, nóng lắm, nhiều người bị cây sắt quẹt trúng phỏng nó cũng đâu nói gì, ai làm nấy chịu. Hôm bữa phát cho mỗi người một tờ giấy cũng đâu biết tờ gì, kêu ghi tên vô thôi, tới giờ cũng im ru!” Vợ anh chốc chốc cũng tham gia vào vài câu: “làm đủ sống àh chị ơi, làm tháng nào hết tháng đó, có mình ảnh đi làm mà, đâu có dư”. Tôi hỏi anh những lúc rủi ro xảy ra chuyện gì có ai giúp đỡ, anh bảo: “thì tự mình lo, rồi chòm xóm đây nữa, cùng quê mà!”. Tôi chợt nhớ tới Tôi tìm trong balô vài viên kẹo cho hai đứa con gái anh. Tụi con nít xúm lại quấn quít đầy cả nhà anh nhưng tôi không đủ kẹo để chia. Anh cười nói nhỏ với tôi rằng vợ anh vừa mới có thai hai tháng.
Vừa vò đầu, vừa cười anh bảo: “kệ để kiếm con trai!” Sau một vòng đi xung quanh khu nhà trọ này, tôi phát hiện hình như ở đây hầu hết là dân Đồng Tháp. Hỏi người này thì người kia bảo do có người ở trước rồi giới thiệu lên, cũng có người ở đây cả gia đình, bà con họ hàng. Như gia đình của dì Liên, ngoài dì Liên ra còn có em ruột của dì và chồng dì, những người này cũng có gia đình con cái sống cùng trong một hoặc hai phòng. Tôi ngồi trước mái hiên nhà của chủ nhà trọ, mặt nhìn ra trước sân, bọn trẻ ở đây chơi với nhau, quậy phá đủ trò. Ngồi kế bên tôi là một dì chừng hơn 50 tuổi, dì bảo lên thăm con gái làm công nhân ở trên này, nhưng con dì làm tới 9 giờ tối mới về. Ngồi xung quanh là những “bảo mẫu”, họ lên đây để giữ cháu cho con mình đi làm. Hỏi ra mọi người đều có câu trả lời chung là :” gửi nhà trẻ tốn tiền, chăm sóc không được như mình.” Quẹo cũng đến ngồi cạnh tôi, cầm một cây củi khô vẽ quẹt xuống nền đất. Tôi hỏi ước mơ của nó là gì? Nó cười bảo muốn làm thợ chụp hình nhưng :”nhà còn nghèo lắm, ráng làm phụ mẹ nuôi em, mai mốt xin bả đi học sau, mai mốt nhà em về quê rồi em mới đi học nghề!”. Từng giọng nói của nó, từng ánh mắt, từng cử chỉ cho thấy một sự khát khao nhưng bất lực trước hoàn cảnh. Tôi không biết phải làm gì để giúp nó đây ngoài việc cổ vũ nó. Tôi lục loại trong balô mấy viên kẹo dừa định mang cho Sang lúc trưa để cho Quẹo, nhưng không còn vì lúc nãy đã phát hết cho bọn trẻ. Nhìn nó lúc này tôi muốn cho nó một cái gì đó, muốn giúp nó làm một cái gì đó, nhưng không biết làm gì….
Nhìn mái tóc dài thườn thượt của nó tôi hỏi: “sao không cắt tóc Quẹo?”. Nó cười bảo: “Cắt tóc tốn tiền lắm chị! Để dài đỡ tốn tiền!”. Vừa nói xong nó quay ngoắc đi vào nhà lấy cái gì đó, vừa bước ra thì thấy trên tay cầm một cái võng và nói: “chị nằm võng đi cho khỏe, em dăng võng cho chị nằm”. Tôi nằm trên chiếc võng dăng giữa hai cây tràm, quẹo xách một cái dài ngồi bên cạnh, dì Loan và chú Nhờ lúc này cũng vừa đi làm về. Chú Nhờ vừa xuống xe đã xách đồ đi làm đồ nhậu, hình như món nhậu hôm nay là nấm rơm. Quẹo cười bảo:”ổng vậy đó!”. Lúc này cũng đã 6 giờ chiều, Sang quay về rước tôi, hai đứa nán lại chơi với Quẹo một hồi lâu mới về nhà Út. Tối nay tôi có hẹn phỏng vấn với chị Chinh ở Mỹ Xuyên. Về nhà khá muộn nhưng Út và Sang vẫn chờ cơm tôi. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Thật là một buổi tối cười đau bụng với Út và Sang!

Bích Ngọc 
 Trích nhật ký Bến Cát

Bến Cát tháng tư (p3)

Written By kuxh on 22/09/2012 | 21:58


Từ khi chúng tôi đến ở đây, dường như Út rất vui, cười nói rôm rả. Dì thường tâm sự cho chúng tôi nghe về nỗi cô đơn và sợ hãi khi ở một mình trong căn nhà này. Cứ sáng sáng, dọn dẹp xong, Út ngồi cầm tô cơm lạnh ngắt rồi nhìn ra đám gà đang tung tăng mổ thóc, chốc chốc nghe tiếng chó sủa đòi ăn. Út thường nói, nếu không đi làm chắc Út quên luôn tiếng người. Lòng tôi thấy thương dì lắm, rồi đây sau 7 ngày náo nhiệt với sự có mặt của hai đứa tôi, Út sẽ buồn thêm đến dường nào. Tôi giật mình khi nghe Út gọi “ăn cơm đi con!”....

NGÀY 13/4/2012

 Công việc ngập đầu khiến hai chúng tôi quên mất lời nguyền xui xẻo của ngày 13 thứ sáu. Theo như kế hoạch đã hẹn, 8 giờ sáng chúng tôi lên Ủy ban thị trấn Mỹ Phước làm việc với chị Châu. Có lẽ hôm nay chị đang rất bận nên bảo chúng tôi chờ.
Ngồi ở bàn làm việc, chị nhận điện thoại liên tục, hết người ra rồi lại người vào, vẻ mặt rất căng thẳng và khó chịu. Tôi với Sang cũng hơi lo, liệu hôm nay chị có rãnh để giúp mình liên hệ với các đối tượng phỏng vấn hay không, không khí yên lặng bao trùm hai đứa tôi. Bỗng tôi giật mình khi nghe tiếng chị Châu gọi, chúng tôi tức tốc chạy đến chỗ chị.
 Như phân công giữa hai chúng tôi, Sang đi tìm hiểu vấn đề y tế ở trạm y tế khu công nghiệp Mỹ Phước, còn tôi ở lại phỏng vấn đại diện vấn đề giáo dục. Ngồi chờ ở ủy ban đến 9 giờ, thầy Ẩn đến, người thầy nhỏ nhắn, da ngâm đen, nói chuyện liếng thoắt, trên tay xách cặp khá to và nặng, có vẻ đang rất bận rộn được chị Châu giới thiệu, tôi tiến hành phỏng vấn ngay. Thầy cho biết đã làm công tác giáo dục phổ cập giáo dục từ năm 2006 đến giờ và phụ trách công tác giáo dục cho tất cả các trường ở Mỹ Phước, bao gồm trường Tiểu học Mỹ Phước, Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Tiểu học Võ Thị Sáu, Mẫu giáo-tiểu học Phù Đổng, THCS Lê Quý Đôn, THPT Bến Cát, Trung tâm giáo dục thường xuyên, đó là chưa kể các trường mần non trên địa bàn. “Khó khăn chủ yếu về vấn đề giáo dục con em trên địa bàn nói chung và con em công nhân nói riêng chính là cơ sở vật chất, vì số lượng con em công nhân tăng nhanh, thậm chí là tăng đột biến, cô coi số liệu này đi, mà trường lớp thì chưa được xây thêm. Hiện nay, chúng tôi cũng đang triển khai xây dựng thên cơ sở nhưng không biết khi nào tiến hành”. Cuộc phỏng vấn của tôi với thầy An kéo dài đến 10 giờ. Thầy cung cấp rất nhiều thông tin, sau khi chia tay, thầy còn cho tôi một tờ số liệu về con em công nhân trên địa bàn Mỹ Phước.
Niềm vui của công nhân
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì máy thâu âm hôm nay không dở chứng. Một lát sau, Sang quay lại rước tôi. Thấy nó có vẻ không hài lòng lắm về cuộc phỏng vấn với đại diện cơ quan y tế. Hỏi ra mới biết nó quên hỏi một số ý.
“Không sao! Bữa nào hỏi lại nữa chứ có gì đâu!”, tôi an ủi nó. Cũng giống như hôm qua thôi, hai đứa chỉ hỏi được vài thông tin sơ bộ, chưa gọi là phỏng vấn sâu. Thật ra tôi chẳng hài lòng với những cuộc phỏng vấn như thế, vì rất mất thời gian. Hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ thu được nhiều thông tin hơn. Công việc sáng nay kết thúc sớm nên hai đứa quyết định đèo nhau đi siêu thị. Ở khu Mỹ Phước này, chỉ có mỗi siêu thị Vinatex và có lẽ bị lép vế so với những khu chợ rẻ của công nhân, hàng hóa không nhiều, người mua thì lèo tèo. Tìm mãi, hai đứa tôi mới đem về được bánh mì sanwich và bánh bao hấp. Trưa nay, Sang trổ tài nấu nướng, nên Út khỏi phải ra tay.
Từ khi chúng tôi đến ở đây, dường như Út rất vui, cười nói rôm rả. Dì thường tâm sự cho chúng tôi nghe về nỗi cô đơn và sợ hãi khi ở một mình trong căn nhà này. Cứ sáng sáng, dọn dẹp xong, Út ngồi cầm tô cơm lạnh ngắt rồi nhìn ra đám gà đang tung tăng mổ thóc, chốc chốc nghe tiếng chó sủa đòi ăn. Út thường nói, nếu không đi làm chắc Út quên luôn tiếng người. Lòng tôi thấy thương dì lắm, rồi đây sau 7 ngày náo nhiệt với sự có mặt của hai đứa tôi, Út sẽ buồn thêm đến dường nào. Tôi giật mình khi nghe Út gọi “ăn cơm đi con!”. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn bữa cơm có nhiều người như thế này. Trời nắng nóng làm hai đứa tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi kịp tỉnh dậy thì đồng hồ đã gần 2 giờ chiều. Sang giục tôi nhanh lên vì đã trễ hẹn. Ba chân bốn cẳng, chúng tôi vọt lẹ đến ủy ban thị trấn Mỹ Phước để gặp chú Xung, trưởng ban quản lý nhà trọ Mỹ Phước.
Cũng may là vẫn còn kịp, chú hẹn chiều ngày mai sẽ dẫn chúng tôi đến làm quen với công nhân ở khu trọ mà chúng tôi tiến hành làm thảo luận nhóm. Chú Tám Hùng khoảng trên 40 tuổi, trông khá nghiêm nghị và kiệm lời, mãi đến khi chúng tôi đưa phong bì, chú mới tỏ ra nhiệt tình hơn. Quả là sức mạnh của “Bác Hồ”! Chúng tôi đi tìm trụ sở Công Đoàn khu chế xuất. Đi lòng vòng mãi mới thấy nó nằm ngay cạnh trụ sở ban quản lý khu công nghiệp. Định trước là gặp chú Vắt, chủ tịch công đoàn, nhưng chỉ gặp được đồng chí Phỉ, là nhân viên tại đây. Anh bảo muốn biết các vấn đề gì về công đoàn của công nhân thì sáng thứ hai lên đây gặp chú Vắt vì hiện giờ chú không có ở đây.
 Chúng tôi đành ra về. Chiều nay tôi có hẹn với Út đi chợ cùng dì Loan. Như đã hẹn, tôi đón Út trước cửa cơ quan vào giờ tan ca. Hai vợ chồng dì Loan và chú Nam đèo nhau trên chiếc xe wave màu đỏ. Chú Nam chừng 40 tuổi, người nhỏ nhắn, da ngâm đen, Nghe Út nói lúc trước chú ở dưới quê, mới lên đây được chừng mấy tháng, làm lương không bao nhiêu nhưng ngày nào cũng nhậu nhẹt, cứ mỗi buổi chiều là lo đi mua đồ về nhậu, khi thì thịt chó, khi thì lòng heo, khi thì cá khô,….kinh tế trong nhà chỉ phụ thuộc vào hai đứa lớn. Nghe tới đây tôi liền nghĩ đến ánh mắt của Ngàn và Thúy, ánh mắt ngây thơ vụn dại lắm, không biết nó có cảm nghĩ như thế nào khi phải bỏ sức lao động “chín ép” của mình để kiếm từng đồng bạc về cho ba mình nhậu mỗi tối. Theo sau chú Nam quẹo qua nhiều con đường, bỗng chú dừng lại trước một quán bún riêu. Nghe Út nói quán này chỉ có 10 ngàn một tô thôi, công nhân tan ca ra ăn nhiều và Út thường bao hai người này ăn bún riêu.
Trong chốc lát, công nhân từ đâu ùa ra khắp các nẻo đường, quán bún riêu cũng đông khách lên rất nhanh. Mọi người cũng đã ăn xong phần của mình, dì Loan giục chúng tôi đi chợ kẻo trễ. Chạy qua chợ khu I, nằm cạnh siêu thị Vinatex. Mọi người ghé vào một hàng thịt đầy ruồi nhặn , dì Loan mua liền 2 kí thịt đùi chỉ với giá 55 ngàn một kí. Út bảo: “nhà bã ăn vậy không đó con, bởi vậy hay than đau bụng hoài àh”. Quay sang hàng rau, dì Loan mua tiếp một trái bí xanh và một củ cà rốt nhỏ rồi bảo đi về. Tôi hỏi dì mua bao nhiêu đó ăn được mấy ngày, dì bảo” được 3 ngày”. Tôi ngạc nhiên nhìn dì Út như muốn đặt câu hỏi. Cả gia đình 6 người, hai kí thịt heo ế, một trái bí, một cà rốt trong vòng 3 ngày ư? Nhìn quanh khu chợ, công nhân tan ca túa ra từ khắp nơi, nhưng không thấy họ vào chợ này để mua đồ. Nghe Út nói họ mua đồ ở chợ khu II, chợ ở đó rất rẻ.
Út bảo tôi chở về nhà vì cũng đã khá trễ, phải về nấu cơm cho thằng Sang ăn. Út cưng Sang ghê, ganh tỵ thiệt! Ăn cơm xong tôi và Sang đến chỗ khu trọ dì Loan phỏng vấn sâu. Lần này Sang phỏng vấn một đối tượng về vấn đề nhà ở, con tôi phỏng vấn một đối tượng về vấn đề giáo dục. Men theo con hẻm tối, bé Thúy dắt tôi vào nhà một người cùng quê với dì Loan, dãy nhà trọ này cũng giống như dãy nhà trọ bên kia, ẩm thấp và tạm bợ. Bước vào nhà, ập vào mắt tôi là hai đứa trẻ chừng 3- 4 tuổi đang nằm trên võng ngậm bình sữa, ngồi bên cạnh là một phụ nữ mặc đồ bộ đã cũ sờn, đầu tóc rối bù. Dì Loan la lớn: “có người gặp nói chuyện nè Danh ơi!”. Thì ra người phụ nữ đó chính là đối tượng trò chuyện của tôi. Chị tên Nguyễn Thị Danh, năm nay 34 tuổi nhưng đã sinh 4 con rồi, chị cũng là người Đồng Tháp, hai vợ chồng chị làm công nhân cho công ty nào chị cũng chẳng biết tên.
Đứa con lớn của chị được 14 tuổi rồi nhưng nghỉ học ở nhà phụ mẹ nuôi em, cả gia đình chỉ có một cháu đi học. Tôi và chị ngồi trên chiếc giường tre trước nhà, kế bên có một vài người ngồi trò chuyện rôm rả, chốc chốc lại có tiếng quát mắng nhau, tiếng xe máy chạy inh ỏi làm tôi thấp thỏm. Phỏng vấn chị xong tôi và Sang gặp nhau ở nhà dì Loan, Sang vẫn còn ngồi nói chuyện với hai vợ chồng chị Lan. Cuộc trò chuyện của họ có vẻ rất vui. Lúc này cũng đã hơn 9 giờ tối, chúng tôi chào mọi người ra về. Cũng giống như mọi ngày, sau khi chúng tôi đi về vào buổi tối, Út đều hỏi thăm chúng tôi có hỏi được gì không. Cả hai đứa đều trả lời “có”, mặc dù thế, chúng tôi vẫn chưa hài lòng về những cuộc phỏng vấn đã thực hiện. Tôi ước gì được hỏi lại lần nữa…..

Bích Ngọc 
Trích nhật ký Bến Cát

Bến Cát tháng tư (p2)

Written By kuxh on 20/09/2012 | 17:51

 Nhờ anh L giới thiệu, chúng tôi tìm đến trường mẫu giáo Thới Hòa. Tôi không tự tin lắm vì trong đầu chưa định hình được những vấn đề cần hỏi. Thôi kệ cứ đi thử xem biết đâu sẽ hỏi được nhiều thì sao. Trường này nằm đối diện ủy ban xã Thới Hòa, là một ngôi trường khá nhỏ so với số lượng con em công nhân trong độ tuổi trên địa bàn. 

NGÀY 12/4/2012
 Sang chở tôi qua con hẻm vắng trong khu nhà của Dì út, đã 7 giờ sáng rồi nhưng quốc lộ 13 vẫn chỉ có vài chiếc xe máy chạy lon ton. Nắng lên cùng với cơn gió nhẹ khiến tôi bỗng chốc nhớ nhà, những suy nghĩ miên man trong đầu cứ thế trôi đi….
Tôi giật mình khi nghe Sang hỏi có thấy ủy ban xã Thới Hòa chưa. Thì ra hai chị em chạy qua khá xa chỗ cần đến, chiều hôm qua cũng thế, hai chị em “dạo mát” hai ba vòng…. Chạy quanh một hồi lâu, khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi mới thấy ủy ban xã Thới Hòa. Mặc dù đã khá trễ nhưng hàng ghế ngồi chờ trước phòng tiếp nhận văn thư chỉ có vài người ngồi chờ, văn phòng cũng chỉ có hai nhân viên ngồi làm. Tôi gọi điện cho anh L, anh bảo ngồi chờ.
Chúng tôi ngồi ở ghế đá, những người ngồi cùng nhìn chúng tôi có vẻ tò mò. Khoảng 5 phút sau anh L xuất hiện ngay khu văn phòng chính với chiếc điện thoại đang áp trên tai, có lẽ anh đang liên hệ những người cần gặp cho chúng tôi. Anh “ngoắc” tôi lại và bảo đến trạm y tế trước. Đi dọc bên hông văn phòng chính, trước mắt tôi hiện ra trạm y tế xã, anh L bảo chúng tôi trò chuyện với hai cô nhân viên ở trạm trước vì “xếp” đã đi vắng.
 Chúng tôi vẫn hỏi chuyện xem sao, tôi giao cho Sang “chăm sóc” hai cô này và tranh thủ theo anh L qua bên chỗ lao động thương binh xã hội của xã hội xã. Văn phòng của cơ quan này hơi tối, núp phía sau văn phòng chính của ủy ban, tôi gặp chú Hưng, đại diện bên lĩnh vực này của xã.
Tôi không tự tin lắm vì trong đầu chưa định hình được những vấn đề cần hỏi. 

Chú khoảng hơn 50 tuổi và có vẻ hơi nghi ngại khi nói chuyện với tôi mặc dù đã được báo trước. Tại đây tôi không thu thập được thông tin gì nhiều, chú nói rằng ở đây không có chương trình hỗ trợ đặc biệt gì dành cho công nhân ngoài việc phát quà tết cho công nhân nghèo hàng năm khoảng 50 suất. Tôi cố gắng hỏi thêm thông tin nhưng dường như không còn câu trả lời nào khác ngoài nội dung đó, mặc dù kế hoạch của chúng tôi là tiếp xúc với phòng lao động thương binh xã hội của huyện nhưng việc tìm hiểu ở cấp xã cũng cho thấy bức tranh dây chuyền hỗ trợ trong việc thực thi chính sách dành cho công nhân như thế nào. Tôi gặp lại Sang 15 phút sau, nó cũng chẳng hỏi được gì nhiều.
 Nhờ anh L giới thiệu, chúng tôi tìm đến trường mẫu giáo Thới Hòa. Tôi không tự tin lắm vì trong đầu chưa định hình được những vấn đề cần hỏi. Thôi kệ cứ đi thử xem biết đâu sẽ hỏi được nhiều thì sao. Trường này nằm đối diện ủy ban xã Thới Hòa, là một ngôi trường khá nhỏ so với số lượng con em công nhân trong độ tuổi trên địa bàn.
Ngôi trường được xếp theo hình chữ u, có 4 phòng học và một phòng ăn. Sân chơi của trẻ khá hẹp, chất đầy đồ chơi của trẻ, nào là xích đu cầu trượt, cả ly tách, chén đĩa, bàn ghế chồng lên nhau,…Sang lao vào ngắm các phòng và bảo ở ngoài quan sát. Tôi gặp cô Tuyến, phó hiệu trưởng để phỏng vấn, cô sinh năm 76, làm việc ở đây từ khi mới tốt nghiệp, cô khá niềm nở khi tiếp tôi và còn giới thiệu cho tôi sang nhà trẻ tư để phỏng vấn.

Có sự quá tải về số lượng trẻ ở đây. Cô bảo: “trường mình có tổng cộng 186 trẻ thì có hết 2/3 là con công nhân, tiêu chuẩn một lớp là 40 em nhưng bây giờ lên tới 50-53 em, ai đăng kí trước thì được nhận nếu còn chỉ tiêu, còn lại thì phải gửi con sang trường tư thôi” và cũng chẳng có ưu đãi gì cho con em công nhân, nếu có chứng nhận nghèo thì chỉ được giảm tiền học phí 40 ngàn mỗi tháng, còn tiền ăn phải đóng bình thường, 400 ngàn/ tháng. Cô dẫn tôi tham quan nhà nhà trẻ, ở đây chỉ có 4 lớp, 2 chồi, 2 lá. Nhìn vào trong tôi thấy ngột ngạt thay cho trẻ, không gian khá chật cho trẻ sinh hoạt. Tôi hẹn chị phỏng vấn sâu vào chiều thứ hai tuần sau.
 Nắng sớm trải dài trên quốc lộ 13, việc “dạo mát” mấy vòng vào ngày hôm qua làm cả hai đứa tôi phải tập trung tìm cho ra ủy ban thị trấn Mỹ Phước. Phòng đại diện ban quản lý khu công nghiệp nằm khuất sau con đường khá lớn bên cạnh ủy ban. Văn phòng huyên náo khi có ba người đang làm việc với chú đại diện phòng, kế bên là anh Cảnh, hình như chăm chú làm việc gì. Tôi rất lạc quan cho những cuộc phỏng vấn doanh nghiệp sắp tới.
Cầm tờ giấy “thông hành”, tôi đưa cho Cảnh và nói rõ mục đích nhưng anh bảo “ở đây chỉ có doanh nghiệp nước ngoài, còn trong nước với liên doanh thì không có”. Tôi hơi thất vọng khi không có đủ mẫu phỏng vấn. Bỗng dưng anh bảo ở đây có một doanh nghiệp rồi và nói tôi phỏng vấn. Thì ra chính là người đang làm việc với chú Nớp đại diện. Tôi nói rõ mục đích của mình cho chú và xin phép phỏng vấn anh Đỉnh đang ngồi. Chú Nớp bảo “có gì thì nhờ anh Cảnh nhe, người trẻ làm việc với người trẻ”. Anh Đỉnh, 30 tuổi, làm việc cho công ty Hân Việt của Đài Loan.
Công ty này sản suất linh kiện điện tử và đang quản lý 420 công nhân. Công nhân làm việc theo giờ hành chính, sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ rưỡi, chiều từ 12 giờ rưỡi tới 5 giờ và phải tăng ca khi có nhiều đơn đặt hàng. Tôi hỏi công ty anh có đào tạo nghề cho công nhân không, anh bảo đào tạo cho công nhân 2 tháng rồi mới kí hợp đồng làm việc, hình thức đào tạo theo kiểu công nhân cũ hướng dẫn công nhân mới, nếu được kí hợp đồng thì lương cho công nhân là 2400000 đồng.
 Về vấn đề nhà ở cho công nhân anh nói rằng: “ công ty không có quỹ đất nhiều nên không xây kí túc xá cho công nhân mà chỉ hỗ trợ mỗi tháng 150000 đồng” và “không có chính sách xây kí túc xá cho tới thời điểm hiện tại”. Anh cho biết “công ty thực hiện đầy đủ 100% bảo hiểm cho công nhân” nhưng hỏi thêm thì công ty chưa mua bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân. Thắc mắc về vấn đề này, tôi hỏi nguyên do, anh trả lời rằng công việc của công nhân công ty anh không có gì là nguy hiểm, chỉ vặn ốc mà thôi, không cần phải mua bảo hiểm tai nạn lao động làm gì.
Công ty Hân Việt có tặng quà cho công nhân mỗi dịp lễ tết, trong đó, cao nhất là phần quà tết với trị giá khoảng 400000-500000 đồng và chưa có mô hình câu lạc bộ văn hóa hay nhóm hỗ trợ cho công nhân hay các lớp học nâng cao tay nghề.
 Lục loại trong danh sách 333 doanh nghiệp tại địa bàn, anh Cảnh gọi điện cho hai doanh nghiệp nữa, sự thân mật trong cách trò chuyện cho thấy anh dựa vào mối quan hệ cá nhân để giới thiệu là chính, và dường như doanh nghiệp không muốn gặp chúng tôi. Trong lúc đó Sang tranh thủ liếc trong máy vi tính xem danh sách doanh nghiệp như thế nào, không biết có thấy thông tin gì hay hay không nhưng bộ dạng của nó làm tôi bật cười trong bụng.
Cuối cùng thì cũng có hai doanh nghiệp chịu gặp chúng tôi. 10 giờ rưỡi sáng, chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe máy cộc cạch tìm trụ sở công ty S&J trên đường NA6. Sáng nay Sang chở nên tôi cứ thoải mái nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng quả thật ngắm cảnh trong khu công nghiệp Mỹ Phước thì rất dễ bị lạc đường. Khu công nghiệp của thị trấn Mỹ Phước nằm đối diện với ủy quan thị trấn, bao gồm nhiều con đường lớn chồng chéo cắt nhau.
Chạy mãi mà chẳng tìm ra công ty đó nằm ở đâu. Tôi nhắc Sang dừng lại để hỏi đường, nhưng nó bảo họ không biết hỏi làm gì và cứ thế phóng thẳng đường NA6. Tôi thuyết giáo cho một chập nó mới chịu dừng lại hỏi đường. Cuối cùng thì cũng tìm ra….phùuuu….đã 12 giờ trưa rồi. Chiều nay, hai đứa chia ra nhau làm việc, tôi hẹn doanh nghiệp S&J.
 Doanh nghiệp này nằm sâu bên trong khu công nghiệp Mỹ Phước, là một trong 81 doanh nghiệp nước ngoài có mặt tại thị trấn. Đinh ninh chiều nay sẽ đi đúng đường vì đã thám thính trước nhưng tôi cũng “dạo mát” hai ba vòng mới tìm ra nó. Cổng vào công ty này được trang bị tự động, có khoảng ba người bảo vệ đứng ngay chốt chặn tôi lại hỏi đi đâu, mấy con chó không biết từ đâu phóng ra cứ như vồ lấy tôi. Thì ra doanh nghiệp ở đây ngoài nuôi bảo vệ còn nuôi thêm mấy con chó giữ cổng. Công ty S&J của Hàn Quốc chuyên sản xuất vớ, chỉ có khoảng 185 công nhân thôi nhưng quy mô khá rộng và khang trang. Tiếp tôi là nhân viên phòng nhân sự.
Cô này khoảng 30 tuổi, làm việc ở đây đã 5 năm và là dân địa phương được thăng cấp lên nhân viên nhân sự từ chức vụ tổ trưởng công nhân. Theo như cô này thì công ty khá nhỏ nhưng vẫn “thực hiện đầy đủ 100% bảo hiểm cho công nhân” nhưng thiếu bảo hiểm tai nạn lao động. Lúc sáng tôi cũng gặp một trường hợp tương tự, công ty này cũng không mua bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân và đều đưa ra một câu trả lời chung cho câu hỏi tại sao của tôi: “Công ty mình làm trên máy không hà, mọi công việc đều do máy làm hết thì có xảy ra tai nạn lao động gì đâu mà mua bảo hiểm!”
 Cô này cũng kể thêm về chính sách phúc lợi của công ty dành cho công nhân, nào là những dịp lễ lớn và đều phát quà cho công nhân, mỗi phần quà lên tới hơn 100 ngàn, những khi công nhân mình gặp tai nạn thì quyên góp mọi người trong công ty giúp đỡ…..
Tôi bước ra khỏi công ty mà lòng xót xa cho cuộc sống của những người bán sức lao động đến mức không biết đến những thứ đáng ra mỗi con người cần được hưởng, trong mắt chủ của họ, họ chỉ là “cái máy sản xuất” mà thôi. Tôi định đến nhà trẻ Tương Lai mà cô Tuyến giới thiệu cho tôi lúc sáng nên quay về hướng xã Thới Hòa.
Theo như chỉ dẫn của cô, tôi rẽ vào con đường lớn gần Ecolake, chạy mãi mà chẳng thấy đâu, hỏi người dân ở đây, ai cũng trả lời hai chữ “không biết”. Cũng đã hơn 4 giờ chiều, nắng đã bớt gay gắt, Sang gọi tôi quay lại rước nó vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra nó cũng được việc quá chứ, từ hôm qua thấy nó chẳng nói gì, toàn là mình nói, cũng chẳng cho ý kiến gì, tưởng đâu nó bị “tự kỷ” nên cũng lo không biết nó có giận gì không.
Xì tốp cái vụ kiếm nhà trẻ, tôi quay lại rước nó, lại hỏi đường, mai mốt chắc thành thổ địa cũng nên. Ăn cơm chiều xong, hai đứa tôi qua khu nhà trọ nhà dì Loan để làm quen trò chuyện với công nhân. Út hỏi nhớ đường hay không hay là để Út dắt đi, tôi không muốn làm phiền Út nên gật gù cho qua.Tôi chở Sang đi, cũng may còn nhớ đường.
Dì Loan vẫn bộ dạng như hôm qua, quần sọt áo sát cánh, cặp cổ tôi đi giới thiệu. Đầu tiên là hai vợ chồng chị Lan, tôi để Sang làm quen. Nó có vẻ hơi rụt rè nhưng cũng làm quen với anh chị nhanh chóng. Dì Loan kéo tay tôi bảo “vậy con Ngọc qua đây, để thằng Sang ở đó đi”. Rẽ vào phía góc trái khu nhà trọ, chúng tôi vào phòng trọ của chị Anh. Đứng từ cửa đã nghe mùi hôi rất khó chịu, không biết là mùi gì. Ở trong nhà, chị Anh đang nằm trong mùng với đứa con 3 tuổi, tôi vừa chào chị thì một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Hỏi ra mới biết đó là mẹ chồng của chị. Sau khi được giới thiệu, mẹ chồng của chị Anh quay sang nói với chị “ nói cái đó thử coi có giúp được gì hay không!”. Chị Anh, 26 tuổi, quên ở Đồng Tháp, lên đây ở cũng được 10 năm rồi, bây giờ chị làm cho công ty may giày da Diamond. Chị khệ nệ ngồi xuống sàn nhà để tiếp chuyện tôi với dáng vẻ nặng nề của bà bầu 7 tháng. Tôi hỏi dì Loan ở đây người Đồng Tháp ở nhiều phải không.
Dì Loan bảo: “ Ở đây toàn là dân Đồng Tháp không hà !” Mẹ của chị Anh cũng tiếp vào: “ Tụi tui ở đây Đồng Tháp không, hồi xưa hai vợ chồng tui lên đây làm hồ, làm mướn, rồi mấy tụi nhỏ lên, thằng con tui về dưới cưới vợ rồi cũng dắt vợ nó lên, hai đứa con gái của tui cũng làm công nhân ở đây nè, mà tụi nó tăng ca tới 9 giờ mới về”.
“ừ đúng rồi, tụi tui ở đây luôn, ở đây chắc cũng 5 năm rồi, giờ tui già rồi, ở nhà giữ cháu”. 

 Tôi hỏi có phải cả gia đình ở cùng dãy trọ không, dì này liền bảo: “ừ đúng rồi, tụi tui ở đây luôn, ở đây chắc cũng 5 năm rồi, giờ tui già rồi, ở nhà giữ cháu”. Dì Loan nói vào: “ ở đây bà con họ hàng ở với nhau nhiều, cùng xóm cũng nhiều, như người đầu xóm người cuối xóm vậy đó, thí dụ người ta lên đây làm ăn rồi rủ bà con lên đây làm luôn”. Tôi hỏi dì Loan có bà con ở cùng nhà trọ này không, dì liền đáp: “ có chứ, như có hai đứa em của dì, bên kia có đứa em gái ông Nhờ, bà con xa cũng có, mà tụi nó tăng ca hết rồi!” Nói xong dì Loan cầm tay tôi kéo đi: “mày qua đây tao giới thiệu cho mày nữa nè Ngọc!”.
Dì kéo tôi qua phía đối diện, có một anh đang ngồi nấu ăn trên bếp ga mini, hình như anh đang xào bắp cải, kế bên là bao gạo xài được 2/3 rồi, nhà trống trơn, chỉ thấy mấy bộ quần áo. Sau khi nghe dì Loan giới thiệu, anh đáp:” biết gì đâu mà nói”.
Tôi thuyết phục anh vài câu, thấy anh có vẻ yên tâm hơn lúc đầu, tôi bắt đầu hỏi chuyện. Anh 28 tuổi, cũng quê ở Đồng Tháp, lên đây làm xưởng thun chung với con của dì Loan, do hôm nay làm ca ngày nên mới gặp được anh.
Anh lấy vợ được 3 năm rồi, vợ anh nhỏ hơn anh 2 tuổi, cũng ở cùng quê, hai vợ chồng có với nhau một dứa con gái 3 tuổi nhưng đã gửi về quê cho bà nội nuôi. Tôi hỏi anh sao không đem con lên đây cho gần cha gần mẹ, anh đáp:” đem nó lên rồi ai giữ, với lại gửi nhà trẻ tốn tiền lắm, rồi ai rước nó?”. Vừa nói xong vợ anh bước vào, đầu ướt sũng với cái khăn tắm trên tay. Dì Loan hỏi: “mới tắm hả Mai?” Chị đáp:” tranh thủ tắm bà ơi để một hồi tan ca về đợi lâu lắm”. Hỏi ra mới biết, nhà trọ ở đây chỉ có hai nhà tắm, hai hố xí phục vụ cho hơn 40 người.
Dì Loan và mọi người chỉ cười nhẹ khi nói đến đây, một nụ cười xoa dịu cho sự khổ cực của số phận, cam chịu cho cuộc sống tạm bợ mà họ đang phải vật lộn từng ngày. Đã 9 giờ kém, tôi quay lại nhà dì Loan tìm Sang thì thấy nó đang nằm vắt vẻo trên cái võng tối om trước nhà. Con Thúy đứng trước nhà hỏi:”ngày mai có lại nữa không chị, em dắt chị đi ăn chè, em quen mấy đứa làm chung em nhiều lắm, chị hỏi nữa không em dắt đi?”.
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Ngàn từ đâu bay ra hỏi:” đi về hả chị, ngày mai qua đây chơi nữa nhe”. “Uhm, ngày mai chị qua nữa, chị dắt đi ăn chè nhe!”. Tôi nở nụ cười mà lòng buồn rười rười, buồn cho số phận của những đứa trẻ dễ thương kia, rồi cuộc đời chúng sẽ ra sau khi vừa mới bước vào tuổi ô mai đã phải lao vào làm việc của người lớn, một công việc mà bất kì người lớn nào ở đây cũng chán ngán và sợ hãi: “công nhân”. Kế hoạch của ngày thứ hai tại địa bàn đã được hai đứa tôi “xử đẹp”, lòng vui lắm vì mình đã làm đúng tiến độ. Vừa về đến nhà, Út hỏi có hỏi thăm gì được không.
Tôi liếc nhìn Sang và cả hai đứa tôi đồng thanh kêu “Ok lắm! Cám ơn Út nhe!” Tắm rửa xong, Sang ôm ngay cái máy vi tính, gõ lia lịa. Chắc là đang viết nhật kí. Tôi phải làm sổ lịch trình thôi. Ngày mai không biết mình sẽ gặp những điều gì?!.... điều thú vị của cuộc sống!
Bích Ngọc 
Trích nhật ký Bến Cát

Bến cát tháng tư (p1)

Written By kuxh on 18/09/2012 | 22:51

Dì Loan ló đầu ra khỏi cánh cửa “sắp rụng” ngạc nhiên khi thấy Út tới nhà. Nhà của dì được xây bằng gạch, xếp chồng lên nhau một cách tạm bợ, quần áo vắt lên cái sào bằng dây điện, nhìn quanh nhà chỉ có cái giường và cái ti vi là vật có giá trị nhất. Dì Loan quê ở Đồng Tháp làm công nhân công viên ở Ecolake đã được 2 năm, nếp nhăn trên khuôn mặt đầy lam lũ làm tôi ngạc nhiên khi nghe Út nói dì mới 37 tuổi thôi

NGÀY 11/4/2012....
Tháng tư, nắng và nóng.
Tôi ghét tháng tư, ghét cái nắng gay gắt, ghét cái nóng hừng hực và cả những giọt mồ hôi chảy ướt áo. Nhưng có lẽ tháng tư này là cái tháng đáng nhớ nhất đánh dấu bước ngoặc trong định hướng nghề nghiệp của tôi. Lần đầu tiên đi Bình Dương nhưng không phải là đi chơi mà đi điền dã dân tộc học.
Do chưa biết địa bàn cũng như người dẫn đường cho chuyến đi tìm hiểu về phúc lợi cho công nhân, Bộ đề nghị dẫn tôi và Sang giới thiệu địa bàn. Bộ đã làm định lượng đề tài này rồi, tôi và Sang phải xử lý phần định tính. Cũng thấy hơi áy náy vì đã làm phiền Bộ nhưng thái độ nhiệt tình của bạn ấy làm tôi cảm thấy ngại hơn. Cả ba chúng tôi khởi hành lúc 7 giờ sáng từ bến xe miền Đông. Sang muốn đi chung với Bộ nhưng bị hắn từ chối nên đành phải chạy xe một mình. Lúc này trời cũng đã bắt đầu nắng gắt, Bộ chở tôi vượt xa Sang, thằng nhỏ lót tót chạy đằng sau thấy mà tội. Trò chuyện với Bộ một hồi, tôi mới biết hắn đã đi làm nhiều đề tài, ăn nói khôn khéo, chắc “ngoại giao” tốt.
bến cát qua ảnh. Ảnh: Sưu tầm

Đường đi đến Bến Cát không gồ ghề hay nhiều đường rẽ, chỉ chạy thẳng một mạch là tới, nhưng cũng dễ chạy lố qua mục tiêu nếu không chú ý. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là nhà dì Út. Sau khi lấy chìa khóa, cất đồ xong ba chúng tôi chạy thẳng đến Ủy ban xã T.H để liên lạc công việc. Ủy ban ở đây khá lớn và được phân ra thành nhiều khu vực làm việc. Tiếp chúng tôi là anh L cán bộ chuyên trách văn thư, anh khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt khá nghiêm nghị nhưng không đến nỗi khó gần. Anh ghi lại những việc mà chúng tôi cần giúp đỡ và hẹn sáng mai đến làm việc. Thế là xong ở xã Thới Hòa. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến ủy ban thị trấn Mỹ Phước. Ở đây, không khí có vẻ náo nhiệt hơn, người dân đến làm việc khá đông. Chúng tôi gặp được chị C, phó chủ tịch, Bộ đã quen chị từ trước nên nói chuyện với chị khá dễ. Chị cũng hẹn chúng tôi sáng thứ sáu đến làm việc.
Lúc này cũng đã hơn 9 giờ, cả ba đứa tôi chạy lanh quanh đi tìm ban quản lý khu công nghiệp. Tìm mãi thì thấy nó nằm vắt vẻo ở khu vực bên hông ủy ban cùng với phòng Công đoàn khu chế xuất. Lần này tôi xung vào trước, trong phòng chỉ có duy nhất một người nam khoảng 30 tuổi ngồi trước máy vi tính. Tôi giới thiệu mình từ trường Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh đến, anh này cầm tờ giấy giới thiệu đọc xong bảo: “muốn tụi tui giới thiệu đại diện doanh nghiệp phải có giấy từ trên ban quản lý khu công nghiệp tỉnh xuống mới được, còn giấy này không có hiệu lực với chúng tôi”. Bộ khều tôi ra trách sao không nói người của sở khoa học công nghệ Bình Dương mà nói người của trường làm gì và giải thích rằng người của nơi khác đến liên hệ làm việc họ không nể, phải là người cấp trên có liên quan họ mới vui vẻ giúp đỡ. Đồng ý là thế nhưng chẳng lẽ danh tiếng trường mình không đáng giá liên hệ làm việc như vậy sao?
bản đồ bến cát. Ảnh: sưu tầm

Được biết ban quản lý khu công nghiệp tỉnh cách đây khá xa, lại không biết đường đi nên chúng tôi lên ủy ban Huyện liên hệ xem thế nào vì cũng cần tiếp xúc với phòng thương binh lao động xã hội ở đó. Chạy dọc theo quốc lộ 13, chúng tôi rẽ trái vào ủy ban Huyện, tại đây chúng tôi bị chỉ đi hết chỗ này đến chỗ kia, ngồi chờ mãi chúng tôi mới cầm được tờ giấy giới thiệu của họ. Mừng quá, chúng tôi quay lại phòng đại diện ban quản lý khu công nghiệp, nhưng cũng bị từ chối vì họ không thuộc quyền quản lý của Ủy ban Huyện. Tôi nghĩ phải liên hệ trên tuyến tỉnh nhưng Bộ lại cho rằng phải xin thêm giấy giới thiệu của sở khoa học công nghệ Bình Dương. Lúc này cũng đã gần 11 giờ trưa, chúng tôi quay về chỗ nhà Út để mở cửa cho dì vào nhà. Thấy Bộ có vẻ gấp gáp chuyện gì nên tôi cảm ơn và bảo hắn về Thành phố, tôi và Sang sẽ tự lo.
Ngôi nhà chúng tôi tá túc trong 7 ngày nho nhỏ xinh xinh nhưng khá sạch sẽ gọn gàng, tôi liền nghĩ Út là người kĩ tính nên dặn Sang phải chú ý hơn trong sinh hoạt. Hơn 11 giờ trưa, nắng như đổ lửa, bỗng một người mặc áo xanh, trùm kín mít chạy đến trước cửa nhà. Người này bỏ khẩu trang xuống và hỏi tụi con mới tới phải không. Thì ra là Út, một phụ nữ trạc trên 40 tuổi, khá vui vẻ hoạt bát, dì ở đây một mình, cuối tuần con gái xuống thăm. Sự cô đơn lỗ rõ trên khuôn mặt vui tươi của Út, có lẽ dì cũng mừng vì có người xuống ở cùng. Út hỏi chúng tôi có muốn ăn cơm chung thì dì nấu, còn không thì ăn cơm hộp. Chúng tôi đều gật đầu đồng ý. Vừa nói xong, dì loay hoay chuẩn bị cơm trưa. Ăn cơm xong, Út đi làm ngay, chúng tôi ở nhà nghỉ trưa, định chiều đi lấy thêm giấy giới thiệu của sở khoa học công nghệ tỉnh Bình Dương, nhưng tôi lại nghĩ không cần lên đó nên hai đứa chúng tôi đèo nhau đi lên Thủ Dầu Một xin giấy giới thiệu của Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh xem sao vì cũng đã có giấy giới thiệu của huyện rồi. Đánh cược cả buổi chiều, hai đứa tìm đường tới đó, đến nơi tôi làm việc với phó trưởng ban Đ.Q.V và được cấp ngay một tờ giấy giới thiệu. Thật tuyệt vời! Tôi và Sang bước ra khỏi cổng như muốn nhảy cẩng lên. Sang bảo: “thấy chưa, đi với em chị khỏi lo gì hết!kaka..” ra bộ khoái chí. Tôi cười thầm, đi với nó chỉ lo cho chiếc xe thôi, từ sáng tới giờ nó chỉ biết chạy có một số ah….huhu…
Chiều về chúng tôi đi chợ để làm chìa khóa, Út chỉ chúng tôi đi chợ ở khu 3, lại hỏi đường, bị lạc….. chợ khu 3 khá nhỏ, nằm ngay bên cạnh khu công nghiệp Mỹ Phước III, thấy trái cây được bày cả ra đường, Sang kéo tôi lại bảo mua trái cây, thì ra mục đích của nó đi chợ là chỉ để mua trái cây. Một điều khá lạ là tất cả những người bán hàng mà chúng tôi tiếp xúc đều nói giọng Bắc. Vì sao thế?
Sau bữa cơm chiều thịnh soạn, Út dắt tôi qua nhà trọ của dì Loan để làm quen. Quẹo vào con hẻm dốc gần khu công nghiệp Mỹ Phước III là khu nhà trọ của dân lao động nghèo, đường vào sâu hút, tối ôm, men theo lối đi là những dãy nhà trọ chật hẹp. Nhà dì  Loan  nằm cuối khu nhà trọ, hai con chó trước nhà nhảy chồm lên gầm gừ, sủa om sòm. Dì  Loan  ló đầu ra khỏi cánh cửa “sắp rụng” ngạc nhiên khi thấy Út tới nhà. Nhà của dì được xây bằng gạch, xếp chồng lên nhau một cách tạm bợ, quần áo vắt lên cái sào bằng dây điện, nhìn quanh nhà chỉ có cái giường và cái ti vi là vật có giá trị nhất. Dì  Loan  quê ở Đồng Tháp làm công nhân công viên ở Ecolake đã được 2 năm, nếp nhăn trên khuôn mặt đầy lam lũ làm tôi ngạc nhiên khi nghe Út nói dì mới 37 tuổi thôi. Vợ chồng dì lên đây làm ăn với hai bàn tay trắng vì ở dưới quên không có ruộng cũng chẳng có việc gì để làm. Dì bấm bụng dắt 4 đứa con nhỏ lên đây sinh sống, đi làm mướn, làm thuê. Chỉ khoảng 1 năm nay chồng cô mới lên ở nhưng cũng dính vào rượu chè nhậu nhẹt nên dì cũng buồn lắm. Hai đứa con lớn của dì thì “ đứa lớn vặn mấy con vít cho tụi Đài Loan, đứa thì làm hãng thun. Nhà này nhờ hai đứa này dữ lắm, thằng Ngàn nó đi làm tháng cũng kiếm được 4 triệu mấy còn con Thúy cũng được 3 triệu hơn”. Tôi hỏi bé Thúy thì mới biết nó cũng chỉ 18 tuổi, dáng người gầy guộc nhưng rất hoạt bát vui vẻ, còn Ngàn cũng chỉ mới 16 tuổi. Út bảo dì  Loan  giới thiệu tôi với những người làm công nhân ở đây để hỏi chuyện, dì bảo:” ừ cũng được chứ có gì đâu, công nhân ở đây nhiều lắm mà giờ này người ta chưa về, cỡ 9 giờ người ta tăng ca mới về, có chủ nhật á, con lại đi, người ta nghỉ làm, gặp được nhiều lắm…hay tối thứ bảy cũng được, người ta xuống ca, không có tăng ca”. Tôi hỏi Ngàn với Thúy làm bao nhiêu tiếng một ngày. Ngàn bảo: “ em làm theo ca chị, ca sáng ca tối vậy đó, sáng từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, tối cũng vậy”. Vậy nó cho em nghỉ giải lao sao?Ngàn bảo: “ được nghỉ nửa tiếng ăn cơm trưa xong vô làm tiếp, mệt lắm chị ơi!” . Thúy đang ngồi một góc cũng lên tiếng: “em làm sáng 7 giờ rưỡi tới 6 giờ nhiều khi tăng ca tới 8 giờ mới về, bên em tụi nó cho nghỉ 1 tiếng ăn cơm”. Hỏi ra mới biết Mẹ hai đứa làm hồ sơ giả cho chúng vào làm vì chúng chưa đủ tuổi lao động. Chạy nhảy tưng nhà là hai đứa nhóc con út dì  Loan , một đứa 7 còn một dứa mới lên 12 nhưng nhìn giống như đứa 3 và 6 tuổi, người ốm nhom, cũng không mặc áo. Tôi hỏi việc học của mấy đứa, dì Liên bảo: “thằng Ngàn học tới lớp 6 nghỉ, con Thúy cũng vậy, còn hai thằng này mốt đem về quê cho nó đi học”. Tôi xen vào: “Rồi cả nhà đi làm, hai đứa nhóc làm gì?”, “tụi nó ở nhà chơi”, dì đáp. Tôi quay sang hỏi Ngàn với Thúy hôm nay không đi đâu chơi sao. Thúy lanh lẹ lên tiếng” dạ không chị ơi, mẹ không cho đi, bữa hổm bạn em rủ em đi ăn chè mẹ em cũng không cho đi nữa”, Ngàn cũng lên tiếng: “ đâu biết đi đâu chơi đâu chị, với lại đi làm mệt, muốn về ngủ cho phẻ”. Dì  Loan  bảo tôi tối mai qua qua đây nữa, dì sẽ dắt tôi đi làm quen một vài người.
Lúc này cũng đã 9h kém, tôi chở Út về mà đầu óc cứ luôn suy nghĩ về Ngàn, Thúy, hai nhóc út. Những đứa trẻ đó, đang trong tuổi ăn tuổi học mà phải nai lưng ra làm quần quật, không biết đến học hành vui chơi là gì, rồi hai nhóc út, liệu chúng có đi học để biết cái chữ được hay không khi ngày về quê còn xa lắm…
Bích Ngọc
Trích nhật ký Bến Cát

Nữ công nhân nhập cư lận đận chuyện chồng con

Written By kuxh on 08/10/2011 | 05:00

Vì phải kiếm miếng cơm manh áo, nhiều phụ nữ đã bỏ làng quê lên sống và làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Với tuổi đời còn khá trẻ, những người phụ nữ này đều có ý định sinh sống và làm việc lâu dài ở những nơi này. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều nữ công nhân nhập cư tuy đã đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn lận đận với chuyện chồng con.
Ngoài nỗi lo cơm áo, người nữ công nhân còn nặng gánh gia đình - (Nguồn Internet)
Chôn vùi tuổi thanh xuân với áp lực tăng ca
Làm việc theo ca và việc tăng ca thường xuyên là một áp lực thời gian rất lớn đối với người nữ công nhân. Chế độ làm việc này không những làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề kết hôn của họ. Để tăng thêm thu nhập nhằm có thể chi trả các khoản tiêu trong tháng, hầu hết các nữ công nhân đều chọn đăng kí làm thêm ca. Trung bình mỗi ngày, nữ công nhân chỉ còn khoảng 12-13 tiếng đồng hồ để chăm sóc bản thân với những nhu cầu tối thiểu cơ bản. Vì phải thường xuyên tăng ca trong công việc, hầu hết nữ công nhân đều cảm thấy quá mệt mỏi đến nỗi không còn muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, yêu đương. Tất nhiên, đây là một lý do mang tính chủ quan và hoàn toàn có thể khắc phục được nếu những phụ nữ này cố gắng hơn trong việc sắp xếp thời gian của mình. Tuy nhiên, tăng ca thường xuyên cũng làm cho giờ giấc của nữ công nhân không ổn định khiến họ không có thời gian và cơ hội để giao lưu tìm hiểu bạn khác giới và thật khó để có thể tiến tới hôn nhân. Nếu lý do trước có thể khắc phục vì mang tính chủ quan thì lí do mang tính công việc thật sự là một vấn đề nan giải. Bản thân người nữ công nhân không thể giải quyết được nếu chỉ  dựa vào sự nổ lực của chính mình. Để tìm được hạnh phúc, những người phụ nữ này cần có được sự trợ giúp từ phía các cơ quan, ban ngành nơi họ làm việc. Tuy nhiên, chờ đợi đến khi nào? Câu trả lời cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc để người nữ công nhân không còn phải lận đận và quá lo lắng cho thời con gái của mình.
Độ chênh giữa cán cân giới tính
Hiện nay, tại các khu công nghiệp và các khu chế xuất, do yêu cầu các mặt hàng xuất khẩu cần sự khéo léo, cẩn thận, chịu khó, lao động nữ chiếm một tỉ lệ cao hơn nhiều so với nam giới. Vì tính chất công việc như vậy, cơ chế tuyển lao động khó có thể đổi khác được. Sự mất cân bằng giới tính tại nơi làm việc nói riêng và khu chế xuất nói chung đã làm cho nhiều nữ công nhân gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm đối tượng để tìm hiểu và kết hôn.
Không chỉ tại nơi làm việc, sự mất cân bằng giới tính còn tồn tại ngay tại các khu nhà trọ của công nhân hiện nay. Nhìn vào các khu nhà trọ với sự  vắng bong của các đấng nam nhi, nhiều nữ công nhân ngoài nỗi lo cho đời sống mưu sinh hằng ngày còn phải nặng lòng với nỗi lo “ế chồng”.
Tuy vậy, vì cuộc sống khó khăn của bản thân và của những người thân ở quê nghèo, chẳng ai trong số nữ công nhân muốn bỏ công việc hiện tại để chuyển sang một công việc khác nhằm thuận lợi hơn trong việc tìm bạn đời.
Nỗi niềm riêng chung
Vấn đề gia đình, chồng con là nỗi niềm riêng của người phụ nữ. Tuy nhiên, khi nỗi niềm ấy trở thành một xu hướng đang ngày càng trở nên phổ biến thì nó lại trở thành nỗi lo chung cần được xã hội sẻ chia. Vậy, xã hội có thể làm gỉ để giúp người nữ công nhân nhập cư có thể tìm thấy một mái ấm như bao phụ nữ khác? Thiết nghĩ, những nhà quản lí các khu công nghiệp, khu chế xuất nên quan tâm hơn đến việc bố trí hài hòa lao động nam và lao động nữ. Ngoài ra, việc đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích của Công đoàn cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn để nữ công nhân có thể giao lưu và tìm kiếm được người bạn đời cho bản thân mình.
Trần Thị Ngọc Lưu

Nhật ký điền dã: chuyện về đời sống công nhân (13)

Written By kuxh on 30/10/2010 | 12:00

BTKUXH – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng không thể lường hết những khó khăn mà công nhân ngày nay đang gặp phải. Nếu như trước kia người công nhân Việt Nam còn có "hậu phương" là mảnh vườn, miếng đất... phòng kế mưu sinh thì người công nhân ngày nay đa phần phải rời xa quê hương đến tập trung tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự bơ vơ, thiếu thốn... và hành trang của họ chỉ là cuộc sống tạm bợ của lớp nghèo thành thị. BTKUXH xin chân thành cảm ơn tác giả Kim Liên đã chia sẻ tư liệu nhật ký điền dã về đời sống công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu các loại hình và cách thức tập hợp thanh niên công nhân vào sinh hoạt tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Nguyễn Đức Lộc làm chủ nhiệm đề tài. Đây là những trang nhật ký được tác giả ghi lại vào tháng 03/2008, chúng tôi xin lần lượt đăng các bài của tác giả tạm lấy tên là: "Những câu chuyện về đời sống công nhân".

Những câu chuyện về đời sống công nhân: Phần 13

Chủ nhật ngày 10 tháng 08 năm 2008

Sau nhiều lần hẹn lên, hẹn xuống vì anh Tứ có việc bận và do tình hình thời tiết không mấy thuận lợi cho việc tập hợp các bạn công nhân. Chiều nay, tôi quyết định tổ chức thảo luận nhóm, lần này anh Tứ dẫn chúng tôi đến địa bàn khu phố 4. Nhìn thấy thái độ của anh Tứ có vẻ cũng đỡ căng thẳng hơn những lần trước nên tôi cũng đỡ mệt.

Hôm nay, anh Tứ đi cùng với chị Bí thư Đoàn phường. Anh dẫn chúng tôi vào khu nhà trọ đầu tiên, nhưng không thể tiến hành thảo luận nhóm được vì khó tập trung các bạn công nhân và đưa chúng tôi đến một khu nhà trọ khác.

Vừa bước vào nhà trọ là tôi đã gặp lại Thúy, một công nhân tham gia thảo luận biểu đồ Venn lần trước. Thấy vậy tôi cũng yên lòng, vì có thể nhờ Thúy tập hợp giùm các bạn công nhân. Sau một hồi nói chuyện phiếm, anh Tứ và chị bí thư ra về, tự dưng tôi thấy vui. Sau khi hai người đi rồi, tôi nhờ Thúy đến các phòng khác gọi các bạn công nhân đến phòng Thúy ngồi nói chuyện nhưng Thúy chỉ có thể gọi được một vài ngừơi, có vẻ Thúy cũng ngại làm phiền người ta, tôi đã nói Thúy dẫn tôi đến từng phòng và tôi vào phòng “năn nỉ” các bạn công nhân tham gia. Kết quả là tôi đã tập hợp đủ số lượng công nhân để tổ chức một buổi thảo luận nhóm.

Rút kinh nghiệm lần trước, trước khi vào buổi thảo luận tôi cũng đã nói trước với các bạn công nhân là những câu hỏi của chúng tôi có lẽ sẽ hơi kĩ và chi tiết nên có gì thì các bạn thông cảm vì để có thể hiểu hết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các bạn thì chúng tôi cần phải hỏi kĩ lưỡng và lưu ý rằng những thông tin trong buổi thảo luận sẽ được giữ kín. Mọi người đều bằng lòng và gật đầu vui vẻ.

Không khí của buổi thảo luận có vẻ rất dễ chịu và thuận lợi cho chúng tôi. Những câu hỏi chúng tôi đặt ra đều nhận được những câu trả lời nhiệt tình và thẳng thắn từ các bạn công nhân. Qua cách các bạn nói chuyện tôi cũng hiểu thêm về đời sống vật chất và tinh thần của các bạn công nhân, đa số là vật chất thiếu thốn, tinh thần nghèo nàn. Tôi cũng nhận thấy rằng các bạn rất muốn tham gia các hoạt động tập thể nhưng vì không có thời gian nhiều (phải tăng ca nhiều, không tăng ca thì không có tiền), hơn nữa đồng lương quá thấp làm cho cuộc sống của họ có nhiều áp lực hơn khi mà họ không chỉ trang trải cho cuộc sống riêng của cá nhân mà còn là cho cả gia đình của họ ở quê nữa, nên thành ra nhiều khi tinh thần của họ cũng không được thoải mái và bị ức chế… tức là suy cho cùng thì vẫn là vật chất quyết định ý thức.

Tìm hiểu về các hoạt động ở địa phương do Đoàn Thanh niên tổ chức tôi cũng được các bạn cho biết các hoạt động ở địa phương không nhiều. Những bạn đã từng tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên thì cho rằng các hoạt động đó rất có ích và thu hút được công nhân tham gia, còn những bạn chưa từng tham gia các hoạt động của Đoàn thì có vẻ “vô cảm” khi nói về những điều này. Và tôi đã hỏi họ tại sao họ không tham gia những hoạt động của Đoàn thanh niên thì các bạn cho biết là không có thời gian để tham gia, hơn nữa họ lại không có thông tin gì về các hoạt động đó nên không biết để tham gia. Và từ đây đưa đến một câu hỏi tại sao các hoạt động của Đoàn tổ chức cho công nhân mà công nhân lại không biết, và điều thắc mắc này đã được Ngân giải đáp, đó là bên Đoàn “đặt mối” cho một vài bạn công nhân tham gia nhiệt tình hoạt động Đoàn ở khu nhà trọ này để “lôi kéo” thêm các bạn thanh niên công nhân khác vào hoạt động, nhưng với thực tại như vậy thì thấy không hiệu quả, lắm có quá nhiều công nhân không biết đến hoạt động của Đoàn địa phương. Tìm hiểu sâu tại sao Đoàn không thu hút được công nhân tham gia thì thấy được đó là do hoạt động của Đoàn quá khép kín, chỉ có một bộ phận thiểu số công nhân tham gia, bên Đoàn không thông báo rộng rãi hoạt động của mình đến các bạn công nhân và hơn nữa, bên Đoàn còn chưa nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, chưa cho công nhân thấy được lợi ích khi họ tham gia vào các hoạt động tập thể… tất cả những điều đó cho thấy vai trò của Đoàn còn mờ nhạt đối với đời sống tinh thần của công nhân, Đoàn chỉ mới đứng ở trên nhìn xuống mà chưa thực sự có những hành động sâu sát, gần gũi, thiết thực với đời sống công nhân. Đoàn chỉ là sờ sờ bên ngoài mà thôi, và như vậy thì cho dù có đầu tư bao nhiêu tài chính chăng nữa thì vẫn không thu lại kết quả nếu với cái cách thức tổ chức và mô hình hoạt động như hiện nay.
Kim Liên
(học viên Cao học ngành XHH, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)

Nhật ký điền dã: chuyện về đời sống công nhân (12)

Written By kuxh on 26/10/2010 | 12:00

BTKUXH – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng không thể lường hết những khó khăn mà công nhân ngày nay đang gặp phải. Nếu như trước kia người công nhân Việt Nam còn có "hậu phương" là mảnh vườn, miếng đất... phòng kế mưu sinh thì người công nhân ngày nay đa phần phải rời xa quê hương đến tập trung tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự bơ vơ, thiếu thốn... và hành trang của họ chỉ là cuộc sống tạm bợ của lớp nghèo thành thị. BTKUXH xin chân thành cảm ơn tác giả Kim Liên đã chia sẻ tư liệu nhật ký điền dã về đời sống công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu các loại hình và cách thức tập hợp thanh niên công nhân vào sinh hoạt tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Nguyễn Đức Lộc làm chủ nhiệm đề tài. Đây là những trang nhật ký được tác giả ghi lại vào tháng 03/2008, chúng tôi xin lần lượt đăng các bài của tác giả tạm lấy tên là: "Những câu chuyện về đời sống công nhân".


Chủ nhật ngày 23 tháng 07 năm 2008 (tiếp theo)

Sau khi xin lỗi các bạn công nhân vì sự có mặt trễ nại của chúng tôi, chúng tôi lập tức bắt đầu vào cuộc thảo luận nhóm, thì thấy các bạn trong Đoàn Thanh niên vào ngồi chung nhóm thảo luận với các bạn công nhân. Tôi đã ra ngoài “hội ý” nhỏ với Hương – Bí thư Đoàn Khu phố 2 về việc sự hiện diện của các bạn Đoàn Thanh niên trong nhóm thảo luận thì các bạn công nhân sẽ không thật sự cởi mở, và không thoải mái để bộc lộ các suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của họ, vì thế để đảm bảo yếu tố khách quan cho buổi thảo luận tôi đề nghị Hương cho các bạn Đoàn Thanh niên ra ngoài và Hương đã đồng ý với điều đó và lúc đó, bản thân tôi cứ nghĩ đó là lẽ hết sức bình thường chứ không ngờ nó lại dẫn đến một rắc rối về sau.

Buổi thảo luận nhóm được bắt đầu bằng công cụ cây vấn đề, các bạn công nhân thảo luận khá sôi nổi và đã đưa ra các nguyên nhân cũng như hệ quả của vấn đề “hoạt động tập thể không thu hút công nhân tham gia” như sau:

- Các nguyên nhân khiến hoạt động tập thể không thu hút công nhân tham gia:

+ Ban Giám đốc chưa quan tâm sâu sắc công nhân “người ta chỉ quan tâm đến mình có đến làm việc cho họ hay không thôi chứ không quan tâm gì đến cuộc sống của công nhân”.

+ Bận việc nhà => không có thời gian để tham gia việc khác “đi làm cả tuần, chỉ có ngày chủ nhật được nghỉ ở nhà để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo”.

+ Cách thức tổ chức hoạt động chưa thu hút => các hoạt động chưa thực sự bổ ích và thiết thực => công nhân không tin tưởng, sợ sệt nên không muốn tham gia.

+ Bận việc riêng “đôi khi chủ nhật hay đến nà họ hàng, đến nhà bạn bè, rủ bạn bè đi chơi”.

+ Lãnh đạo không thu hút được công nhân tham gia => chưa liên kết, tập hợp được công nhân.

+ Tính cách nhút nhát => không tự tin khi nói chuyện trước đám đông “tụi em ở quê lên nên vẫn còn nhát lắm, gặp đông người tự nhiên thấy không tự tin lắm, nên ngại tham gia là vậy’.

+ Thời gian làm việc quá nhiều “thời gian tăng ca quá nhiều, chỉ có Chủ nhật được nghỉ làm mà thôi, muốn tranh thủ ngày Chủ nhật để ngủ cho khỏe, hôm sau đi làm tiếp”. “Đi làm mệt nên tinh thần không thoải mái lắm, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi”.

+ Công đoàn không quan tâm nhiều đến công nhân => ít khi tổ chức các hoạt động cho công nhân tham gia “Công đoàn chỉ tổ chức văn nghệ, thể thao vào mấy ngày lễ, có những công ty không tổ chức bất cứ cái gì cho công nhân...”.

+ Các tổ chức chưa tìm hiểu sâu đời sống công nhân vì số lượng công nhân nhiều nên ít có cơ hội gặp trực tiếp công nhân “chỉ toàn thấy ở trên nói xuống chứ có thấy người ta tìm hiểu ý kiến của công nhân phản ánh lên đâu...”.

=> Nguyên nhân chính khiến các hoạt động không thu hút công nhân tham gia: Ban Giám đốc chưa quan tâm sâu sắc công nhân, thời gian làm việc quá nhiều.

- Hệ quả của việc không tham gia các hoạt động tập thể:

+ Không hiểu biết xã hội => lạc hậu “ không nắm bắt được các thông tin thì mình dễ trở nên lạc hậu, ai nói gì cũng không biết, cũng kỳ lắm”.

+ Đời sống tinh thần đơn điệu, tẻ nhạt => trầm cảm “cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào cũng chán lắm, tham gia hoạt động thì có bạn có bè nó vui hơn, chứ ngày nào cũng như vậy thì ngán lắm”.

+ Mất cơ hội phát triển bản thân => không phát hiện được tiềm năng của bản thân “nhiều khi mình tham gia một cuộc thi hát nào đó, mình được người ta biết đến thì sao... hay là nếu như mình tham gia một cuộc thi kể chuyện chẳng hạn, mình có thể biết được mình có khiếu kể chuyện hay không...”.

+ Ít cơ hội giao lưu, kết bạn => không có thêm nhiều bạn mới “quen biết nhiều bạn bè thì vui, hỏi hỏi được nhiều thứ”.

Từ những nguyên nhân trên cũng cho tôi thấy được cuộc sống của người công nhân có quá nhiều nhân tố cản trở để họ có thể thực hiện được những điều mình thích mà đơn giản ở đây là việc tham gia những hoạt động mang tính chất giải trí, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Thế nhưng, mong muốn đơn giản của họ không thể thực hiện được vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bắt nguồn từ khâu tổ chức cho đến các lý do khác khiến công nhân không thể tham gia các hoạt động tập thể. Đó thực sự là một thiệt thòi cho người công nhân, bởi vì có một số công ty không quan tâm nhiều đến đời sống của công nhân, cái họ quan tâm chỉ là lợi nhuận do công nhân mang lại cho họ là bao nhiêu, nếu nhiều thì “trúng mánh” nếu lỗ thì gây áp lực, bắt chẹt công nhân.

Sau cùng là công cụ biểu đồ Venn, lúc này không khí có vẻ chùng xuống vì lúc này đã khoảng hơn 18 giờ nên các bạn công nhân có vẻ đói bụng và mệt mỏi, nhưng sau một lúc tranh luận cũng đưa ra được các thông tin sau:

Gia đình vẫn là tổ chức quan trọng nhất và có tác động mạnh mẽ nhất đối với công nhân cho dù hiện tại họ sống xa gia đình, thế nhưng gia đình vẫn đóng vai trò trung tâm trong cuộc đời của họ, chỉ có gia đình là nơi để họ được an ủi, động viên, khích lệ hay sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn.

Ban Giám đốc, Công đoàn cũng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống của người công nhân nhưng lại không thực sự là tổ chức được công nhân yêu thích vì công nhân đã không được làm việc ở môi trường như họ mong muốn. Ban Giám đốc công ty là nơi trả tiền lương cho sức lao động của người công nhân bỏ ra, nếu không có Ban Giám đốc công ty thì họ sẽ không có công ăn việc làm, không có tiền để trang trải cho cuộc sống nhưng chính sách của công ty cũng có nhiều bất cập khiến công nhân khó có thể chấp nhận. Nói cách khác, quan hệ của công nhân với Ban Giám đốc công ty như là mối quan hệ cộng sinh, cả hai cùng có lợi, và chỉ đơn thuần là mối quan hệ mang tính chức năng chứ không phải là tình cảm. Không chỉ là Ban Giám đốc công ty mà những tổ chức, cá nhân khác thuộc về công ty đều được công nhân đánh giá bằng những màu sắc không thiện cảm, công ty chỉ là nơi để công nhân có được công việc và thu nhập trang trải cho cuộc sống nhưng không phải là nơi công nhân yêu thích mặc dù đó là nơi có tầm quan trọng đối với công nhân.

Những cá nhân, tổ chức ngoài công ty được công nhân chọn những màu sắc tốt diễn ra sự yêu thích của họ cho dù những cá nhân, tổ chức đó không tác động, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của công nhân.

Nhìn chung, không khí buổi thảo luận thực hiện công cụ cây vấn đề và biểu đồ Venn diễn ra khá tốt, các bạn công nhân trao đổi, tranh luận sôi nổi hơn so với các nhóm công nhân ở phường Linh Xuân mà tôi gặp trước đó, điều đó cũng góp phần rất lớn làm nên thành công cho hai công cụ PRA đó. Tuy nhiên, có những thông tin các công nhân đặt ra và được họ suy xét, cân nhắc quá kỹ vì sợ ảnh hưởng không tốt đến công ty họ đang làm việc và địa phương họ đang tạm trú thành ra nhiều lúc không khí của buổi thảo luận diễn ra rất mệt mỏi và kéo dài thời gian một cách không thực sự cần thiết, nhưng dù sao cũng thông cảm cho họ các công nhân, họ tự bảo vệ chính mình giữa “nơi đất khách quê người” thì điều đó cũng là hợp lý, không thể trách cứ họ được.

Sau khi buổi thảo luận nhóm kết thúc chúng tôi tiếp tục tiến hành một cuộc thảo luận nhóm khác có kết hợp với công cụ phân loại ưu tiên, nhóm nữ công nhân này được lấy từ Câu lạc bộ Nữ thanh nhà trọ do các cô bên Hội Phụ nữ chịu trách nhiệm chính.

Chúng tôi quyết định thực hiện công cụ phân loại ưu tiên trước vì nhà bên cạnh đang có đám cưới nên mọi người hát hò rất ồn ào không thể tiến hành ghi âm được, nên phải chuyển qua làm công cụ phân loại ưu tiên trước và có lẽ sẽ dời buổi thảo luận nhóm tập trung vào lần sau.

Không khí tranh luận của mọi người ở đây còn sôi nổi, thân thiện và cởi mở hơn nhóm công nhân trước nhưng vẫn có một số người không chịu nói. Một số vấn đề ưu tiên đã được thống nhất sau khi thảo luận:

Nhìn vào bảng phân loại ưu tiên mới thấy nhu cầu được nâng cao đời sống vật chất thì quan trọng hơn là đời sống tinh thần, thật không sai khi nói câu “có thực mới vực được đạo”. Tăng lương dường như là mong mỏi cấp bách, cần thiết cho cuộc sống của người công nhân trong thời buổi kinh tế lạm phát như hiện nay.

Bảng phân loại ưu tiên trên cũng cho thấy một thực trạng chung của các công ty hiện nay là chưa quan tâm nhiều đến đời sống của công nhân, Công đoàn thì chưa làm đúng vai trò và trách nhiệm của mình, Ban Giám đốc thì bóc lột sức lao động của công nhân đến kiệt quệ khi tăng ca liên tục, mặc dù tăng ca thì công nhân sẽ có thêm thu nhập (công nhân nào cũng muốn tăng ca để có thêm thu nhập) nhưng hiện nay chính công nhân lại quá mệt mỏi với những giờ tăng ca của công ty, mong muốn của họ là được giảm giờ tăng ca vì tăng ca là việc các công ty bắt buộc công nhân phải tăng ca, không phải là công nhân muốn tăng ca thì tăng ca, không tăng ca thì thôi. Việc bắt buộc tăng ca của các công ty không khác nào ép buộc công nhân lao động dù rằng họ không muốn. Đó không phải là chính sách nhân đạo.

...

Vậy là cuối cùng hai cuộc thảo luận nhóm cũng khép lại một cách thành công và tốt đẹp, và chúng tôi dự định là tuần sau sẽ tiến hành một cuộc thảo luận nhóm tập trung vì tình hình lúc nãy không thể tiến hành được.
Kim Liên
(học viên Cao học ngành XHH, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)

Nhật ký điền dã: chuyện về đời sống công nhân (11)

Written By kuxh on 22/10/2010 | 12:00

BTKUXH – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng không thể lường hết những khó khăn mà công nhân ngày nay đang gặp phải. Nếu như trước kia người công nhân Việt Nam còn có "hậu phương" là mảnh vườn, miếng đất... phòng kế mưu sinh thì người công nhân ngày nay đa phần phải rời xa quê hương đến tập trung tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự bơ vơ, thiếu thốn... và hành trang của họ chỉ là cuộc sống tạm bợ của lớp nghèo thành thị. BTKUXH xin chân thành cảm ơn tác giả Kim Liên đã chia sẻ tư liệu nhật ký điền dã về đời sống công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu các loại hình và cách thức tập hợp thanh niên công nhân vào sinh hoạt tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Nguyễn Đức Lộc làm chủ nhiệm đề tài. Đây là những trang nhật ký được tác giả ghi lại vào tháng 03/2008, chúng tôi xin lần lượt đăng các bài của tác giả tạm lấy tên là: "Những câu chuyện về đời sống công nhân".

Những câu chuyện về đời sống công nhân: Phần 11


Chủ nhật ngày 23 tháng 07 năm 2008

Chiều nay chúng tôi phải thực hiện các công cụ PRA ở cả hai phường nhưng lại làm tới 3 nhóm. Tình hình có vẻ rất vất vả vì chỉ có hai người thực hiện, thời gian hẹn để tập trung nhóm ở hai phường cũng rất sít sao trong khi thời gian thực hiện các công cụ PRA thì mất khá nhiều thời gian khoảng 1 giờ cho một công cụ PRA và sự nhanh hay chậm thì cũng còn tùy thuộc vào sự nắm bắt vấn đề của các công nhân, nếu công nhân nắm bắt vấn đề tốt thì việc thực hiện công cụ PRA rất nhanh chóng, thuận lợi và ngược lại là rất khó khăn và kéo dài thời gian.

Chúng tôi thực hiện PRA ở khu phố 4 phường Linh Xuân trước, sau đó mới thực hiện ở phường Linh Trung. Không khí “ra quân” thì cũng có vẻ rất hăng hái nhưng cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự khó khăn và mệt nhọc đang chờ đón phía trước, nhưng tôi tin cuộc thảo luận sẽ thành công với việc thu thập được những thông tin hay.

Chúng tôi đến nhà cô Thanh lúc 15 giờ và lúc này cô mới đi gọi mọi người lại tập trung và phải mất gần nửa tiếng thì nhóm mới được hình thành và ổn định để có thể bắt đầu cuộc thảo luận.

Nhóm gồm có 12 người, công cụ cây vấn đề được thực hiện trước tiên. Mọi người mở đầu cuộc thảo luận nhóm bằng một không khí không hào hứng lắm, có vẻ như ai cũng rất ít nói, chúng tôi đã phải “tha thiết” kêu gọi mọi người hãy mạnh dạn nói lên ý kiến của mình, đáp lại lời mời gọi đó là những nụ cười e dè. Nội dung của công cụ cây vấn đề được đặt ra là “tại sao hoạt động tập thể không thu hút được công nhân tham gia”. Khi thảo luận về nguyên nhân tại sao hoạt động tập thể không thu hút được công nhân tham gia thì mọi người cũng tham gia vào khá sôi nổi có những ý kiến hay, như là có ý kiến cho là công nhân không tham gia hoạt động tập thể là do tình hình an ninh không ổn định, cán bộ không có năng khiếu thu hút công nhân, quy mô và tính chất các hoạt động chưa thu hút và thiết thực, ngoài ra, còn có những nguyên nhân khác là: Công đoàn hoạt động không mạnh, chưa thực sự bảo vệ quyền lợi cho công nhân; Đoàn Thanh niên cũng hoạt động chưa mạnh; chưa có cơ sở vật chất để tạo ra sân chơi; thời gian làm việc quá nhiều; không có tổ chức nào làm chỗ dựa tinh thần cho công nhân.

Như những gì những người tham gia thảo luận thì hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên chưa thực sự hiệu quả lắm mà một trong những nguyên nhân mà mọi người cho rằng đó là do thiếu kinh phí để tổ chức các hoạt động quy mô và không có kinh phí để cử cán bộ Đoàn đi tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng lãnh đạo mà cụ thể là kỹ năng làm sao để thu hút được công nhân tham gia các hoạt động tập thể. Nguyên nhân tiếp theo khiến công nhân không thể tham gia hoạt động tập thể là do thời gian làm việc quá nhiều, đây là nguyên nhân khách quan, nằm ngoài sự mong đợi của công nhân, thông thường giờ tăng ca là do công ty bắt buộc và khi thảo luận về vấn đề này tôi nhận thấy trong suy nghĩ của người công nhân vẫn còn mâu thuẫn giữa hai vấn đề: nên tăng ca hay không nên tăng ca? Họ không muốn tăng ca vì mệt mỏi, áp lực và vì họ e sợ không có đủ sức khỏe để làm việc khi mà ngày nào họ cũng phải tăng ca từ 2-3 tiếng, đi làm đến khuya mới về, sáng sớm hôm sau lại phải đi làm tiếp thì họ sẽ không có thời gian để phục hồi sức khoẻ. Nhưng nếu không tăng ca thì cái thu nhập khiêm tốn của họ sẽ không thể mang lại cho họ một cuộc sống thoải mái được nên họ muốn tăng ca để tăng thêm thu nhập… và để thống nhất cái mâu thuẫn này thì công nhân đã chọn phương án là có tăng ca nhưng tăng ca với thời gian ít lại để họ có thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, các sinh hoạt tập thể. Còn tình hình an ninh không ổn định thì được anh Hưng cho biết là khu vực này thường xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, nên mọi người thường hay cảnh giác, do đó, mang tâm lý là “nơi quê khách, đất người” nên những người công nhân thường “co lại” để tự bảo vệ mình và vì thế họ hạn chế tham gia các hoạt động tập thể; khi tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ cũng có xảy ra những vụ ẩu đả, xô xát thậm chí là đánh nhau, đó là cũng là nguyên nhân góp phần làm hạn chế việc tham gia các hoạt động tập thể của công nhân.

Sau khi thảo luận xong phần nguyên nhân tại sao các hoạt động tập thể không thu hút công nhân tham gia, chúng tôi chuyển qua phần kết quả của việc công nhân không tham gia các hoạt động tập thể thì trong quá trình thảo luận phần kết quả có một số công nhân ra về, lý do là trong nhóm thảo luận có hai người với hai quan điểm rất khác nhau, từ chỗ khác nhau về quan điểm mà họ đã có những ý kiến lấn át ý kiến của những người khác, họ có những lời nói và phản ứng không tốt lắm, một bên thì nói  những lời khiêu khích bên kia, còn một bên thì rất gay gắt khi bị bên kia khiêu khích, mặc dù theo chủ quan của tôi thì tôi nhận thấy ý kiến của cả người này đều rất hay nhưng không làm sao thống nhất được ý kiến của họ và chúng tôi cũng không thể nào làm cho họ ngừng tranh cãi nhau, tranh cãi gay gắt đến nỗi mà một bên chịu không được đã đứng lên ra về nhưng chúng tôi nhận thấy đây là một người có nhiều thông tin hay nên đã năn nỉ chị ở lại cho đến hết buổi thảo luận. Nguyên nhân sâu xa của hai luồng mâu thuẫn này bắt nguồn từ việc anh Hưng không tham gia nhiều hoạt động tập thể trong khi chị Thảo là người tham gia rất năng nổ các hoạt động tập thể và hiện tại chị đang ở Linh Xuân nhưng lại sinh hoạt Đoàn ở Bình Đường, đây thực sự là điều đáng để quan tâm và hai người lại làm ở hai công ty khác nhau với hai Công đoàn khác, từ đó tất nhiên dẫn đến nhiều mâu thuẫn giữa hai quan điểm. Cho đến khi kết thúc thảo luận nhóm thì các ý kiến của anh Hưng và chị Thảo vẫn hoàn toàn trái ngược nhau và họ nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thịên cảm (anh Hưng thì đầy vẻ khiêu khích, còn chị Thảo thì sự bực tức thể hiện rõ trên khuôn mặt). Nhưng chính họ lại là hai người sôi nổi và có những ý kiến đóng góp rất hay.

Về cuối buổi thảo luận không khí rất là oải, mọi người không ai muốn phát biểu nữa và nhận thấy nếu tiếp tục thì cũng không khả quan lắm vì hai “đối thủ” đang gườm nhau, do đó, chúng tôi quyết định tạm dừng cuộc thảo luận và công cụ biểu đồ Venn sẽ được tiến hành vào lần khác.

Sau khi hoàn tất sau mọi việc thu dọn hiện trường của buổi thảo luận, chúng tôi qua phường Linh Trung để tiến hành làm biểu đồ Venn, cây vấn đề và thảo luận nhóm vì có một nhóm công nhân đã có mặt đầy đủ.

Đến khu phố 2, phường Linh Trung tôi đã thấy các bạn công nhân tập trung đầy đủ trong hội trường của khu phố 2 và đặc biệt là còn có sự hiện diện của các bạn trong Đoàn Thanh niên của khu phố và của phường. Chúng tôi hơi ngỡ ngàng về sự nhiệt tình này, nhưng cũng cho thấy một dấu hiệu khởi đầu thuận lợi.

Kim Liên
(học viên Cao học ngành XHH, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)

Nhật ký điền dã: chuyện về đời sống công nhân (10)

Written By kuxh on 18/10/2010 | 12:00

BTKUXH – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng không thể lường hết những khó khăn mà công nhân ngày nay đang gặp phải. Nếu như trước kia người công nhân Việt Nam còn có "hậu phương" là mảnh vườn, miếng đất... phòng kế mưu sinh thì người công nhân ngày nay đa phần phải rời xa quê hương đến tập trung tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự bơ vơ, thiếu thốn... và hành trang của họ chỉ là cuộc sống tạm bợ của lớp nghèo thành thị. BTKUXH xin chân thành cảm ơn tác giả Kim Liên đã chia sẻ tư liệu nhật ký điền dã về đời sống công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu các loại hình và cách thức tập hợp thanh niên công nhân vào sinh hoạt tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Nguyễn Đức Lộc làm chủ nhiệm đề tài. Đây là những trang nhật ký được tác giả ghi lại vào tháng 03/2008, chúng tôi xin lần lượt đăng các bài của tác giả tạm lấy tên là: "Những câu chuyện về đời sống công nhân".

Những câu chuyện về đời sống công nhân: Phần 10


Thứ bảy ngày 12 tháng 7 năm 2008 (tiếp theo)


Đến phần thảo luận về công cụ phân loại ưu tiên thì không khí nhóm sôi nổi hơn vì có sự tham gia của tất cả mọi người vào việc quyết định các vấn đề trong bảng phân loại ưu tiên, mọi người tranh luận sôi nổi, hào hứng để tìm ra một vấn đề mà họ cho là đáng quan trọng, đáng được ưu tiên. Và cuối cùng sau một thời gian tranh luận các công nhân đã đem ra các vấn đề mà theo họ là cần thiết để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân:

Ưu tiên 1:

- Ưu tiên hàng đầu của công nhân là việc điều chỉnh mức lương sao cho phù hợp với giá cả thị trường, như một bạn nữ nhận xét: “Giá cả thị trường thì ngày càng tăng trong khi đó lương của tụi em cũng chỉ tăng lên được vài chục ngàn hoặc hơn trăm cũng không giải quyết được gì, có những thứ tăng gấp đôi nên chỉ tăng lương từng đó thì không thể đủ được”. Cá ccông nhân muốn mức lương được nâng cao hơn và đồng đều ở tất cả các công ty vì hiện tại có một số công ty có mức lương căn bản cao hơn so với các công ty khác, thiệt thòi cho những công nhân làm việc ở những công ty lương thấp.

- Đi đôi với việc tăng lương, ổn định giá cả thị trường là việc giảm thời gian tăng ca. Giảm thời gian tăng ca để công nhân có thời gian tham gia các hoạt động khác và để phục hồi sức lực và tinh thần thoải mái hơncũng nên tăng ca nhưng mà tăng ca vừa phải thôi, tăng ca nhiều quá ngày mai không đi làm nổi, không có thời gian để nghỉ ngơi”.

- Tăng khẩu phần ăn và chất lượng bữa ăn: hiện tại căn tin của các công ty phần lớn còn chưa đảm bảo dinh dưỡng trong khẩu phần ăn để công nhân có đủ sức khỏe để làm việc và tăng ca, nếu tăng ca thường xuyên mà khẩu phần ăn của công nhân không được cải thiện thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và dĩ nhiên năng suất lao động cũng sẽ giảm nhà ăn nấu dở, tôi không có đủ sức làm việc, nhờ công ty giải quyết, công ty giải  quyết thì mình có tư tưởng làm. Đôi lúc mình nói công ty chấp nhận mình, mình sẽ làm tốt hơn”.

- Côngty không được bắt buộc công nhân tăng ca: việc tăng ca được xem như là một điều bắt buộc ở các công ty, nên nhiều lúc sức khỏe của công nhân không tốt cũng không được nghĩ tăng ca, điều này làm hao tổn sức khỏe của người công nhân rất nhiều. Và công nhân mong muốn được tăng ca dựa trên tinh thần tự nguyện “công ty mà cứ bắt buộc tăng ca hoài thì công nhân sẽ không thể nào chịu nổi vì sức khoẻ ai cũng có giới hạn, nếu hôm nào đó mình bị mệt xin không tăng ca nhưng không được, bị bắt buộc phải tăng ca”.

Ưu tiên 2:

- Công đoàn hoạt động mạnh mẽ hơn: là mong muốn Công đoàn làm đúng chức năng thực sự của mình, đứng ra bảo vệ quyền lợi cho công nhân và tổ chức nhiều hoạt động cho công nhân tham gia: văn nghệ, thể thao, du lịch... nhưng các hoạt động đó phải mang tính thiết thực, lắng nghe ý kiến của công nhân, có thể tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến của công nhân bởi vì Công đoàn hiện tại “chưa được như mong muốn của công nhân bởi công đoàn do công ty bầu ra làm công đoàn cho nên nó phụ thuộc vào ông chủ của nó”.

- Xây khu nội trú giá rẻ: hiện tại chỉ có khu nội trú dành cho công nhân, nhưng chỉ đáp ứng được một phần nào nhu cầu về nhà ở của công nhân, vì thế, trong tương lai nên xây dựng nhiều khu nội trú giá rẻ dành cho công nhân hơn nữa giá cả ngày càng tăng, nhà trọ cũng tăng giá, cho nên tốt hơn hết là xây khu nội trú giá rẻ dành cho công nhân chứ khu nội trú hiện nay là chưa đủ”.

Ưu tiên 3:

- Tổchức làm thêm là vấn đề quan trọng nhất trong ưu tiên 3, một số công nhân cho rằng có những công ty ít tăng ca vì thế thu nhập của công nhân sẽ rất eo hẹp để trang trải cho cuộc sống nên họ mong muốn được có thêm việc làm thêm để phụ vào các khoản chi tiêu hàng ngày.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sức khỏe sinh sản và tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình: để nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và các kiến thức về cuộc sống hôn nhân gia đình.

Đó là tất cả những điều công nhân mong muốn được giải quyết và xem xét kỹ tôi nhận thấy đó là những vấn đề cần thiết để nâng cao đời sống cho người công nhân, nhưng điều đầu tiên người công nhân quan tâm và mong mỏi nhất là vấn đề tăng lương, còn những vấn đề phục vụ cho tinh thần thì chưa nghĩ tới “có thực, mới vực được đạo”. Người ta chưa thể nghĩ đến những vấn đề tinh thần nếu như thể xác họ chưa đầy đủ, đó cũng là điều dễ hiểu.

Kim Liên
(học viên Cao học ngành XHH, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)

Nhật ký điền dã: chuyện về đời sống công nhân (9)

Written By kuxh on 14/10/2010 | 12:00

BTKUXH – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng không thể lường hết những khó khăn mà công nhân ngày nay đang gặp phải. Nếu như trước kia người công nhân Việt Nam còn có "hậu phương" là mảnh vườn, miếng đất... phòng kế mưu sinh thì người công nhân ngày nay đa phần phải rời xa quê hương đến tập trung tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự bơ vơ, thiếu thốn... và hành trang của họ chỉ là cuộc sống tạm bợ của lớp nghèo thành thị. BTKUXH xin chân thành cảm ơn tác giả Kim Liên đã chia sẻ tư liệu nhật ký điền dã về đời sống công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu các loại hình và cách thức tập hợp thanh niên công nhân vào sinh hoạt tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Nguyễn Đức Lộc làm chủ nhiệm đề tài. Đây là những trang nhật ký được tác giả ghi lại vào tháng 03/2008, chúng tôi xin lần lượt đăng các bài của tác giả tạm lấy tên là: "Những câu chuyện về đời sống công nhân".


Thứ bảy ngày 12 tháng 7 năm 2008

Tìm hiểu về các hoạt động do Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức phục vụ cho công nhân thì được các công nhân cho biết Đoàn Thanh niên tổ chức khá nhiều hoạt động và khuyến khích sự tham gia của các công nhân.

“Nói chung tổ chức Đoàn hoạt động rất năng nổ, phường rất ngưỡng mộ anh em công nhân tham gia vui chơi, Chi đoàn, Ủy ban phường hàng tuần, hàng tháng tổ chức hát với nhau, tổ chức vui chơi. Trong Đoàn thì các Chi hội, Liên hiệp Thanh niên Quận Đoàn, rồi các Chi hội của Đoàn Khu phố”

Nhận xét của công nhân khi tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức là bổ ích, thiết thực và giúp cho công nhân có được những giờ phút giải trí, thư giãn.

“Việc tham gia mùa hè xanh, công nhân được thông báo từ khu phố, công nhân có một số người tham gia ở phường, bên đó người ta đưa đi dọn đường, làm việc gì đó, cảm giác tham gia cũng vui, cũng thích.”

“Năm nào Ủy ban phường Linh Xuân cũng tổ chức trong đó có cả tiếng Hoa, tiếng Hàn. Như học những câu chào hỏi để anh em chào cấp trên tạo nên sự thân thiện, gần gũi hơn. Rất chi là bổ ích, ai học được thì học”.

Không chỉ có Đoàn thanh niên mà còn có Công đoàn của Khu Chế xuất và Công đoàn của công ty cũng tổ chức các hoạt động phục vụ cho nhu cầu giải trí của công nhân: văn nghệ, thể thao, tư vấn tình yêu –  hôn nhân – gia đình, đi du lịch... nhưng những hoạt động đó chỉ được tổ chức ở mức độ thỉnh thoảng, ít khi nên công nhân thực sự cũng chưa có được một sân chơi bổ ích.

“Công ty có tổ chức đi chơi, nói chung tổ chức đi chơi trong các ngày lễ, rồi trong công ty các bạn tổ chức đi thăm hỏi  những ai bị bệnh... công ty có quà 1-6 cho con những người làm công ty”.

Thông thường thì những hoạt động phục vụ cho đời sống tinh thần của công nhân là do Công đoàn tổ chức. Nhưng cách thức tổ chức của Công đoàn công ty khác với Công đoàn của khu chế xuất “Công đoàn Khu Chế xuất thì tố chức cho anh em giao lưu văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền gì đó, tổ chức đi chơi hoặc làm từ thiện, còn do công ty tổ chức thì nó rời rạc lắm”.

Không chỉ trong cách thức tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí mà trong việc thực hiện đúng chức năng của Công đoàn giữa Công đoàn công ty và Công đoàn Khu Chế xuất cũng có sự khác nhau.

“Công đoàn của Khu Chế xuất khác, Công đoàn của công ty khác. Công đoàn của Khu Chế xuất do Quận Đoàn Thủ Đức điều hành về làm thì những Công đoàn Thủ Đức đó bênh vực nhiệt tình trong công việc với  anh em công nhân.”

Điều đó cho thấy Công đoàn của các công ty chưa thực sự là người bạn đồng hành của công nhân, chưa thực sự đứng về phía công nhân để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, sở dĩ có tình trạng Công đoàn của công ty bị chi phối bởi Ban Giám đốc công ty là vì Ban Giám đốc công ty lập ra Công đoàn và trả lương cho bộ máy đó, thì lẽ đương nhiên, Công đoàn ăn lương của Ban Giám đốc thì phải bảo vệ cho lợi ích của công ty đó là điều dễ hiểu và hiển nhiên quyền lợi của công nhân bị bỏ lửng, thậm chí cố tình bị bỏ quên, với thái độ lấp lửng, trì hoãn trước những phản ánh của công nhân. Để Công đoàn của công ty làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình thì “Muốn Công đoàn làm một cái gì đó cho công nhân thì những người đó không phải chịu ăn mức lương của công ty đó”.

Các công nhân cũng đề ra tiêu chuẩn của những người tham gia vào bộ máy tổ chức Công đoàn với các đặc điểm “Người làm bên Công đoàn phải có tâm huyết, phải hỏi han anh em công nhân. Công nhân người ta đang bị thiếu thốn những cái gì, trong khả năng của công ty có thể đáp ứng được như thế nào đó để công nhân không bị áp lực hoặc trong môi trường làm việc đó thì công nhân được vui chơi thể thao gì đó”.

Khi hỏi ý kiến công nhân về việc thành lập một Hội Công nhân thì đều nhận được sự hứng khởi từ các công nhân khi họ tự vẽ ra những hoạt động trong Hội Công nhân đó:

“Trước cương vị là người lãnh đạo của hội, phải tổ chức cho anh em đi chơi, ví dụ như thứ 7, chủ nhật cho anh em đi chơi. Ví dụ trong ngày lễ 8/3 tết ta, tết tây tổ chức đi chơi, giải  trí, tổ chức giao lưu giữa các tổ với nhau”.

“Tổ chức họp để giao lưu, học hỏi, biểu quyết có thể đưa ra những thắc mắc để mọi người  cùng giải quyết”.

“Phải họp những người trong công ty lại với nhau xem họ nói những gì để giải quyết cho họ. Họ đến từ nhiều miền khác nhau cho nên phải lắng nghe họ nói, truyền đạt cho họ biết”.

Từ những ý kiến đó cũng cho thấy được khát vọng muốn về một tổ chức dành riêng cho công nhân, là nơi họ được toàn quyền quyết định tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất là phục vụ cho chính đời sống của chính họ.

Nhìn chung không khí thảo luận nhóm khá sôi nổi nhưng vẫn còn khá nhiều các thành viên thụ động, và khi hỏi các thành viên này thì chúng tôi nhận được câu trả lời đầy e ngại là “bọn em mới vào làm được mấy tháng nên cũng không biết nói gì về công ty”, những lý giải của họ cũng có thể xem là đúng một phần nhưng phần khác tôi lại suy nghĩ phải chăng họ nhút nhát nên không dám nói chuyện trước đám đông, điều đó thể hiện qua thái độ và cử chỉ của họ hết sức rõ ràng.
Kim Liên
(học viên Cao học ngành XHH, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Bảo tàng Ký ức Xã hội - All Rights Reserved
Template Created by Nhật Nguyên Published by Nhật Nguyên
Proudly powered by Nguyễn Đức Lộc