Tin mới :

Latest Post

Hiển thị các bài đăng có nhãn tình bạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình bạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Ký ức về em: Thư gửi người đã khuất

Written By kuxh on 19/06/2012 | 21:45

(BTKUXH): Mặc dù có nhân viên phụ trách việc lấy công văn và chuyển cho tôi xử lý, nhưng tôi lại có thói quen tự mình đi lấy công văn, giấy tờ nhằm thỏa mãn một cảm giác xem có ai gửi thư cho mình giống như thời sinh viên hay không?

Cảm giác bắt được lá thư ai đó gửi đến cho mình thật thú vị. Tuy vậy, dường như càng lớn tuổi mình càng nhận được những công văn, giấy tờ hành chánh hơn là thư cá nhân. Dẫu vậy, thói quen cũ...không bỏ được.

Khi cầm bản fax trên tay,  tim tôi như thắt lại, bần thần....xót xa... 
Hôm nay, tự mình đi lấy công văn.... trong hộp thư của đơn vị chỉ có một bản fax của một doanh nghiệp gửi đến yêu cầu hỗ trợ tuyển dụng. 

Khi cầm bản fax trên tay,  tim tôi như thắt lại, bần thần....xót xa...

Bản fax đề tên em: "Kính gởi: Chị Hảo - Trung tâm hỗ trợ sinh viên".

Mọi ký ức về em chợt ùa về như thể mình đang xem một thước phim ký ức cuộc đời. Ngày đó, có lẽ cách đây gần chục năm, em là nhân viên của tôi ở Trung tâm CTXH và Hỗ Trợ sinh viên của trường ĐH KHXH&NV. 

Em hiền lành, chịu thương, chịu khó. Em đã cùng tôi tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Rồi Xuân Tình nguyện mùa đầu tiên do Trung tâm phát động, em cũng là đội trưởng của một đội sinh viên tình nguyện. Đối với em, ai em cũng sẵn lòng giúp đỡ với một tinh thần chịu thương, chịu khó và cam chịu.

Nhiều lúc nóng nảy, tôi la em vì cái tính chịu thương chịu khó ấy. 

Chẳng biết có phải vì tính cam chịu mà cuộc đời em lúc nào cũng lận đận, gian nan. Ngay cả khi em mất cũng đầy tức tưởi vì bị lưu thai ngay trong lần sinh đứa con đầu tiên. 

Cả mẹ và con đều ra đi.

Tuy vậy, em là luôn là người gây được nhiều thiện cảm với những người chung quanh. Cho nên, gần chục năm rồi mà nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhớ đến em mỗi khi cần tuyển dụng. Họ không biết rằng lá thư tuyển dụng của họ đã gửi cho người đã khuất.

Hôm nay nhận được, lá thư tuyển dụng của doanh nghiệp đề tên em. Tôi chợt nhớ ra hình như sắp đến ngày giỗ của em thì phải.

Sài Gòn, ngày 19/6/2012
Nguyễn Đức Lộc

Bán hàng đa cấp: duyên hay nợ? - Phần 2

Written By kuxh on 03/06/2011 | 05:00

Tất cả hội trường đồng thanh reo “Có”. Tiếng vỗ tay như muốn làm nổ tung hội trường. Những bó hoa hồng rực rỡ liên tục được trao vào tay anh sinh viên thành đạt. Tiếp theo chương trình là phần giới thiệu thành phần công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là một giáo sư Đại học Quốc gia. Tôi không nhớ rõ tên người này nhưng điều đó khiến tôi suy nghĩ. Tôi tự nghĩ, giáo sư Đại học quốc gia là một chức danh rất chung chung, cái tên nghe cũng là lạ, lại chẳng có đơn vị trường công tác. Nhưng thôi, tôi để ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu. 

Chương trình còn tiếp nối với sự góp mặt của một gia đình doanh nhân Trung Quốc có liên kết với công ty. Phần cuối của chương trình là phần vinh danh người thành đạt. Lần lượt, những người được xướng tên tiến lên sân khấu. Họ được giới thiệu là các nhà giáo, doanh nhân, kĩ sư,… Họ có nghề nghiệp riêng nhưng vẫn làm việc cho công ty. Người ta cho biết chỉ trong tháng vừa qua, mức lương mà họ nhận được đều từ 30-50 triệu đồng. Tiếng nhạc vang lên rộn rã theo tiếng vỗ tay của gần một ngàn người phía dưới. Tuy nhiên, một vài hành động làm tôi thấy khó chịu một xíu. Sau khi được trao phong bì trong đó có số tiền lương mà họ được nhận, tất cả họ, không ai bảo ai đều mở phong bì. Có người còn xé toạc phong bì, giơ toàn bộ số tiền trong đó lên, phe phẩy về phía dưới sân khấu. Có người còn hôn vào xấp tiền trên tay rồi nhảy cẫng lên. Trong khi ở dưới, mọi người đứng ồ dậy, phấn khích tột đỉnh, la ó ầm ĩ như để hòa chung niềm vui của những người trên sân khấu. 

Hai nhân vật xuất sắc nhất được mời lên sân khấu cuối cùng, đây là hai người có thành tích cao nhất. Mỗi người nhận được một cái laptop trị giá 25 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt. Hai vị này không những xé phong bì ra mà còn rút từng xấp tiền trong phong bì ra cùng đếm với khán giả phía dưới cho đến khi đủ 100 triệu. Chương trình kết thúc trong tiếng nhạc, hoa và niềm vui của mọi người, từ người được vinh danh cho đến người đến tham dự.
"Chương trình kết thúc trong tiếng nhạc, hoa và niềm vui của mọi người, từ người được vinh danh cho đến người đến tham dự" (ảnh minh họa) - Nguồn: Internet

Tôi ngỡ rằng mình sẽ ra về. Ai dè những người tham dự ngày hôm đó ở hội trường lớn được mời chia đôi và đi về phía hai căn phòng hai bên. Tại đây, tôi gặp lại anh sinh viên thành đạt lúc nãy. Anh hỏi chúng tôi: Có thấy chương trình hay không? Có muốn mình sẽ được đứng trên sân khấu như ngày hôm nay không?Thật đơn giản. Chỉ cần mua một sản phẩm của công ty. Bạn sẽ trở thành thành viên của công ty và được cấp thẻ nhân viên. Bạn chỉ cần giới thiệu sản phẩm cho ba người khác mua sản phẩm của công ty thì bạn sẽ lên bậc một. Mỗi tháng lương của bạn sẽ là 400.000 đồng. Tiếp tục, ba người kia tiếp tục giới thiệu những người khác và bạn sẽ được hưởng hoa hồng. Càng nhiều người do bạn giới thiệu tham gia, bạn sẽ càng được tăng cấp bậc. Công việc này nhẹ nhàng, không tốn nhiều thời gian. Bất kì ai cũng có thể tham gia. Một sản phẩm chỉ 800.000 đồng.”
Sau khi anh đó trình bày và giải đáp một số thắc mắc, khá nhiều bạn ghi danh mua sản phẩm. Tôi đứng dậy ra về thì bất ngờ người bạn của tôi xuất hiện. Khi nãy, lúc còn ngồi trong hội trường, tôi không để ý đến người bạn này lắm. Người bạn mới quen của tôi cũng loay hoay trong nhóm những người ôm hoa, chạy chỗ này, chỗ kia trong chương trình. Bạn tôi hỏi tôi đã ghi danh tham gia chưa. Tôi nói chưa. Bạn ấy lại dẫn tôi đến gặp riêng một người mà bạn ấy giới thiệu là cấp trên. Người này thuyết phục tôi tham gia vào công ty. Người ấy cho tôi biết những lợi ích trước mắt khi tôi tham gia vào công ty này, nào là tôi sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với các đồng sự coi nhau như anh em. Vì là nhân viên đầu khóa nên tôi sẽ được đào tạo các kĩ năng mềm như giao tiếp, đàm phán,… bởi các chuyên gia. Họ còn nói với tôi rằng đây là một cơ hội, vì ở các trung tâm bên ngoài hiện nay, muốn được đào tạo các kĩ năng mềm thì cũng phải trả một khoản chi phí rất cao. Dù không thích kinh doanh kiếm tiền nhưng bỏ 800.000 để học các kĩ năng cũng không phải uổng phí. Huống chi, số tiền 800.000 sẽ được trả lại trong các khoản lương… Tôi từ chối bằng cách nói mình không mang theo tiền. Anh ta sẵn sàng cho tôi cầm CMND để mượn tiền rồi sau này trả cũng được. Tôi phải hết sức cứng đầu và chai mặt để từ chối lời đề nghị của anh ta. Tôi đưa ra bất kì lý do gì cũng bị anh ta phủ định bằng những lý lẽ hết sức hợp lý. Cuối cùng, tôi từ chối bằng cách nói rằng tôi sẽ về suy nghĩ, vì tôi cũng cảm thấy khá thích thú với công việc này. Lúc đó, người bạn tôi cũng đứng gần đó, trên tay cầm quyển sách “Dạy con học cách làm giàu” và chỉ cho tôi dòng chữ: “Cơ hội chỉ đến một lần, phải biết nắm bắt” như nhắc nhở tôi một lần nữa về quyết định của mình. Tôi chỉ cười cho qua chuyện rồi xuống phía dưới để trả thẻ và lấy lại CMND cùng 10.000 đồng của mình. Sau buổi ấy, tôi không thấy người kia liên lạc với mình nữa. Tôi cũng chẳng buồn liên lạc. Đến bây giờ tôi và người bạn ấy không còn liên lạc với nhau, nhưng tôi sẽ nhớ mãi người bạn tình cờ và dễ mến ấy.
Tôi chẳng biết bán hàng đa cấp có phải là một hình thức kinh doanh hợp pháp không. Nhưng với tôi, tôi luôn cho rằng đó là việc lừa đảo, một hành vi đáng chê trách. Tôi gọi công việc ấy là bán rẻ tình cảm. Những người được giới thiệu đều là những người thân quen. Họ lợi dụng sự tin tưởng của những người xung quanh để trục lợi. Đáng lên án hơn nữa là khi nó nhắm đến các tân sinh viên nghèo, “chân ướt chân ráo” mới vào thành phố. Những sinh viên nghèo đã nghèo lại còn dễ bị dụ dỗ, khổ lại càng khổ. Tôi biết không ít những bạn cùng trang lứa, cũng như thế hệ đàn em của tôi cũng tham gia bán hàng đa cấp. Các bạn đó phải mượn tiền để đóng theo yêu cầu của công ty. Một số bạn khi hiểu ra vấn đề đã đứt ruột bỏ 800.000 xem như nhận được một bài học đắt giá và ngừng công việc giới thiệu cho bạn bè. Nhưng cũng không ít bạn vẫn tiếp tục đi giới thiệu cho bạn bè với hy vọng vớt vát được chút gì.
Tôi về phòng của người bạn giới thiệu việc làm cho mình. Người bạn này lôi trong cặp ra một bộ đồ nghề nào là nước rửa chén, xà phòng giặt đồ và vitamin. Tay thoăn thoắt, người bạn làm thí nghiệm cho tôi hiệu quả của các sản phẩm. Quả thật, các sản phẩm ấy hiệu quả hơn so với các sản phẩm thông thường. Bạn tôi hỏi: “ H thấy sản phẩm này tốt không?”. Rõ ràng, tôi thấy giặt sạch hơn, thơm hơn nên câu trả lời không gì khác ngoài câu “Tốt”. Bạn tôi tiếp: “Mình có một chỗ học tốt, một công việc tốt, một sản phẩm tốt mình cũng hay giới thiệu cho bạn mình phải không? Vậy H thấy sản phẩm này tốt thì cũng nên giới thiệu cho bạn bè”. Dù là một hình thức khác, giá sản phẩm “sinh viên” hơn nhưng với tôi, đây cũng là một hình thức bán hàng đa cấp mà tôi trăn trở bấy lâu. Tôi lấy lý do tôi ở tập thể nên muốn mua đồ dùng cho nhà thì hỏi ý kiến cả nhà trước. Tôi hứa sẽ về hỏi ý kiến và trả lời sau. Tôi đứng lên ra về thì thấy một người bạn khác cũng vừa về. Bạn tôi giới thiệu đó là bạn cùng phòng và cũng đang làm cùng công ty. Tôi nhanh chóng ra về và chẳng đủ can đảm nhắn tin từ chối thẳng thừng với bạn mình, lại càng chẳng dám chấp nhận đề nghị của bạn. Chiều nay, bạn tôi gọi điện thoại lại nhưng tôi không bắt máy.
Một mùa thi sắp đến. Một thế hệ tân sinh viên hân hoan bước vào cổng trường đại học. Có lẽ xung quanh trường lớp, phòng trọ, kí túc xá, những người nào đó cũng đang gấp rút chuẩn bị cho những chiến lược kinh doanh mới.
                                                              Khai Tâm

Bán hàng đa cấp: duyên hay nợ? - Phần 1

Written By kuxh on 02/06/2011 | 05:00

Đối với một sinh viên, có một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống là việc cần thiết và hữu ích. Đồng lương kiếm được từ việc làm thêm có thể giúp người sinh viên trong các khoản: đóng tiền nhà, mua tài liệu hay có thể lân la cùng bạn bè trong quán chè vào dịp cuối tháng, sinh nhật. Thông thường, các sinh viên làm các công việc như gia sư, phục vụ quán cơm, bán hàng,… Biết được nhu cầu “khát” việc này của sinh viên, không ít cá nhân hay tổ chức tìm cách lừa gạt sinh viên. Những ngày gần đây tôi được một người bạn cũ giới thiệu việc làm. Tôi hiện tại cũng đang thất nghiệp, có một công việc lúc này là một điều may mắn. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở bến xe buýt. Khi tôi hỏi thăm về công việc cụ thể như thế nào, người bạn này nói cần phải về phòng trọ để lấy một số vật dụng thì mới giới thiệu công việc được. Trong đầu tôi lúc này chợt nhớ lại câu chuyện cách đây ba năm.

Khi đó, tôi còn là một sinh viên năm nhất ở kí túc xá. Cuộc sống của tôi không phải sung túc gì, nhưng cũng khá thoải mái so với nhiều bạn đồng trang lứa. Nhà tôi ở Đồng Nai cách trường 40km. Nếu đi xe máy thì chỉ mất gần một tiếng đồng hồ là có thể về đến nhà, nên cuối tuần tôi thường về nhà. Tôi không lo lắng lắm với chuyện ăn uống, nhà trọ, điện nước. Tôi cũng chẳng bao giờ trải qua cảm giác nhớ nhà. Câu nói quen thuộc của tôi luôn là “thứ bảy máu chảy về tim”. Tôi khá vui vẻ, năng động nên cũng dễ dàng tiếp xúc và làm quen với nhiều người. 

Một buổi tối trên đường từ phòng trọ của bạn về kí túc xá, khi tôi ghé vào mua vài trái bắp nướng về phòng nhâm nhi cùng đám bạn, một người bạn mới đã hỏi chuyện làm quen. Thời gian tản bộ từ ngoài đường vào phòng cũng đủ để chúng tôi biết tên và trao đổi số điện thoại cho nhau. Cuộc sống sinh viên có những niềm vui như thế đấy, rất tự nhiên, rất vui vẻ. Đời sinh viên đẹp cũng bởi vì bạn bè đến với nhau thật tình cờ và giản dị. Khi bước vào cuộc đời với lắm bon chen, có lẽ người ta cảm thấy thời sinh viên thật đẹp vì những tình cảm con người dành cho nhau thật trong sáng, vô tư, chứ không ẩn chứa những lọc lừa. Chắc hẳn mỗi chúng ta không ít lần làm quen và được làm quen một cách tình cờ như thế. Điều trùng hợp là tôi và người bạn này ở gần dãy nhà của nhau nên dễ gặp mặt hơn. Với sự nhiệt tình từ người bạn mới và tính hòa đồng vốn có của mình, tôi và bạn trở nên thân thiết. Càng trùng hợp hơn, chúng tôi có cùng sở thích tham gia các câu lạc bộ đội nhóm, kĩ năng.
"Chắc hẳn mỗi chúng ta không ít lần làm quen và được làm quen một cách
tình cờ như thế" (ảnh minh họa) - Nguồn: Internet

Một tối cuối tuần, người bạn này rủ tôi tham gia buổi sinh hoạt nhóm ở Nhà điều hành Đại học Quốc gia. Tôi thật sự phấn khích khi tham gia buổi sinh hoạt ấy. Tôi cũng đã từng tham gia nhiều buổi sinh hoạt đội nhóm ở trường, nhưng chưa bao giờ tham gia một buổi sinh hoạt vui và ý nghĩa như thế. Các trò chơi mới lạ, hấp dẫn. Từ các trò chơi vận động đến sự chuyên nghiệp của người quản trò, tất cả đều khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Ngoài ra, những câu chuyện, những bài học như “Hạt giống tâm hồn” cũng được lồng vào buổi sinh hoạt với những bài học thấm thía và sinh động. Tôi nghe đâu rằng câu lạc bộ “Ngôi sao nhỏ” này do một công ty thành lập, nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ thích hoạt động trong cả nước. Cuối chương trình, một thành viên của công ty đến gặp gỡ nhóm và chia sẻ về kinh nghiệm cuộc sống cũng như công việc. Mọi người hứng thú hơn khi tuần tới có buổi  hội thảo trên công ty và 20 người tham dự buổi sinh hoạt hôm ấy đều được mời. Mọi người thi nhau đăng kí. Tôi không thích bon chen lắm nên chẳng muốn tham gia. Tuy nhiên, sau khi nghe người bạn kia giới thiệu về nơi sẽ đến có nhiều trò vui, cũng có thể gặp được những người thành đạt, thậm chí có cơ hội việc làm ngay từ thời sinh viên, tôi nghe có vẻ lọt tai nên quyết định đi cùng. Do người bạn ấy quen biết với người ghi danh sách nên chúng tôi may mắn lọt vào danh sách được đi tới công ty.
Sáng chủ nhật hôm đó, tôi cùng người bạn ấy lên chiếc xe buýt số 10 để đến công ty. Một điều thật bất ngờ là trên chuyến xe buýt hôm ấy có khá nhiều bạn sinh viên cũng muốn đến công ty này như chúng tôi. Tôi thấy người bạn của tôi nói chuyện rôm rả với những người trên xe. Đúng là sinh viên với nhau, đi đến đâu cũng sẵn sàng “họp chợ”. Chúng tôi xuống xe buýt rồi đi bộ một đoạn. Một đoàn sinh viên gần 10 người không ai biết ai nhưng cùng mục tiêu là đến với công ty để tìm kiếm cơ hội việc làm. Công ty là một tòa nhà khá sang trọng, trước cửa có rất nhiều lẵng hoa chúc mừng và nhiều nhân viên trong trang phục áo dài đứng tiếp đón. Khi chúng tôi đến thì đã có một nhóm các bạn trẻ đang sinh hoạt vòng tròn ở hội trường. Chúng tôi dễ dàng hòa nhập vào nhóm người này. Chơi được một lúc thì tôi nhận ra ở đây có cả những người cũ và những người mới. Người bạn mới quen của tôi được xem là người cũ, tức “người nhà” ở đây. Lúc này tôi mới nhận ra trên áo của bạn ấy có gắn thẻ. Người bạn dẫn tôi sang phòng tiếp tân mang theo CMND và 10.000 đồng để lấy thẻ. Thẻ này giúp tôi được phép đi lại trong khuôn viên công ty. Những người phát thẻ cho tôi nói khi nào tôi về, họ sẽ trả lại tôi CMND và 10.000 đồng. Nhờ tấm thẻ này, mọi người có thể phân biệt những người mới đến lần đầu như tôi và “người nhà” như bạn tôi.

Trong phần giới thiệu, tôi thấy mình thật quan trọng khi được xướng tên và được chào mừng trong tiếng vỗ tay rầm rộ của tất cả mọi người. Lần lượt, tất cả những người mới như tôi đều được chào đón một cách nồng hậu. Sau đó, tôi được biết hôm nay là ngày Lễ hội hoa hồng. Một ngày hội vinh danh những người có những đóng góp lớn trong công ty. Chúng tôi được dẫn lên một hội trường lớn trên lầu hai. Lên đây, tôi mới thấy tên công ty tôi đến vì trước đó tôi quên không hỏi công ty tên gì. Hình ảnh đập vào mắt tôi là cái tên Hưng Thời Đại cùng với một dòng băng reo mà bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Hội trường mà chúng tôi được đưa đến có sức chứa lên đến ngàn chỗ đều chật kín. Những nhân viên nam trong áo vest đen, nữ trong áo dài hồng thướt tha đang tất bật làm những công việc của mình. 

Chương trình được bắt đầu với sự khuấy động của một MC duyên dáng. Chương trình hôm đó gồm có hai phần, phần một giới thiệu các sản phẩm của công ty và phần hai là vinh danh những người thành đạt trong công ty. Phần giới thiệu sản phẩm cũng không có gì đặc biệt khi họ giới thiệu các sản phẩm như: máy xay sinh tố đa năng, đồng hồ Rex hay bộ nội y của phụ nữ có khả năng phòng bệnh. Đến phần hai là phần được chờ đợi nhất. Họ giới thiệu một trong những người trẻ thành đạt lên sân khấu để cùng trò chuyện với mọi người, đó là một thanh niên trẻ, đầu trọc. Anh ấy giới thiệu mình là sinh viên năm tư thuộc trường Đại học Công nghiệp. Hai năm trước, anh tình cờ được người bạn giới thiệu đến công ty. Sau hai năm làm việc ở nơi này, anh không những nuôi sống được bản thân mà còn dành dụm tiền mua nhà ở thành phố. Trong tương lai, anh dự định mua nhà ở Đồng Nai và đón gia đình vào Nam ở. Những tràng pháo tay rầm rộ, những lời khen xuýt xoa dành cho anh. Tôi thấy cách anh đặt vấn đề khá hay. Câu chuyện anh kể cũng hết sức dí dỏm, logic và lôi cuốn.

 “Tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả sẽ chẳng làm được nếu không có tiền. Tôi sinh ra là một sinh viên nghèo xa nhà. Tôi ước mơ học tập thành tài để giúp bản thân và gia đình thoát nghèo. Nhưng những thiếu thốn của đời sinh viên nhiều lúc khiến tôi buông xuôi. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà xin tiền đóng nhà trọ, đóng học phí là mỗi lần tôi rơi lệ. Nghe giọng mẹ khàn khàn đi trong điện thoại, tôi lại tự nhủ mình phải làm gì đó, phải thành tài. Tôi may mắn được đến với công ty và thành công như ngày hôm nay, được đứng đây chia sẻ với các bạn. Các bạn hôm nay ngồi đây cũng được cơ hội như tôi. Các bạn có muốn nắm lấy không?”

Khai Tâm

Cám ơn tình yêu!!!

Written By xuananh on 14/05/2011 | 10:28

Một chặng đường nữa sắp đi qua! Ai cũng bảo thời gian nhanh thật, thoáng cái đã bốn năm. Khi mới nhận giấy báo nhập học, mọi người đều nói thời gian dài dằn vặt, biết học đến bao giờ…?
Giai đoạn này có nhiều khó khăn, nhưng tin rằng sẽ vượt qua an toàn và khởi đầu con đường mới! Thay đổi suy nghĩ một chút  thật sự có hiệu quả rồi. Mặc dù đôi khi lối nghĩ cũ quay lại làm nên ít nhiều lo lắng. Nhưng không sao!!! Sẽ cố gắng nhiều, thật nhiều, thật nhiều, nhiều hơn nữa… Làm nhiều hơn nghĩ để mở cái vòng lẩn quẩn mình tự chui vào.
Vì xung quanh  luôn có người quan tâm và yêu thương…

Gia đình, nơi duy nhất và luôn luôn mình có thể về bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào và dù mình có là ai đi chăng nữa. Không ai thương mình nhiều như mẹ, không ai lo lắng cho mình nhiều như anh chị, không có nơi nào an toàn như trong ngôi nhà của mình.
Bạn bè, mình có ít bạn, nhưng mình có nhiều bạn tốt và chân thành. Đó là những người bạn đã từng vui buồn cùng nhau, hiểu nhau và trân trọng nhau. Không có nhiều cuộc vui chơi, không cần nhiều tiền bạc, nhưng sẵn sàng đến bên nhau lúc cần. Không cần luôn gặp nhau, nhưng lại luôn nhớ  về nhau.
Và…, làm mình cười lúc mình không vui, trò chuyện khi mình lo lắng, quan tâm lúc mình mệt mỏi, khi một mình có thể gọi tên…
Cám ơn!!!

Thu Lam

Hai thằng bạn thân thời thơ ấu

Written By kuxh on 07/09/2010 | 02:21

BTKUXH - Những năm đầu của thập kỉ cuối cùng của thế kỉ 20, gia đình tôi di cư tạm thời theo ông bà ngoại về vùng tứ giác Long Xuyên (An Giang) làm ruộng do đời sống kinh tế khó khăn và một vài bất đồng trong đại gia đình nhà bên nội.



Hình ảnh một chiếc máy gặt đập liên hợp trên cánh đồng xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang. (Nguồn: Tuổi Trẻ)


Thời gian đó, vùng tứ giác Long Xuyên đất thì rộng, người thì thưa nên chưa có nhiều thay đổi về môi trường mà sau này có dịp về thăm lại tôi thấy tiếc. Đó là dòng nước của các con sông quanh khu vực cầu số 5 trên tỉnh lộ 941 (nối xã Vĩnh Bình và Vĩnh An, huyện Châu Thành) rất trong đến nỗi có thể thấy cát dưới đáy sông (vì sông không sâu lắm), dù khi mùa lũ về thì cũng đục nhưng chỉ tức thời và không ai lấy làm buồn vì bắt được rất nhiều cá. Còn đồng ruộng phía sau lưng chợ xã thì bạt ngàn bốn phía, di chuyển chủ yếu bằng ghe nhỏ trên những "con đường nước" thẳng tắp mà hai bên đường chỗ nào cũng là đồng ruộng, xa xa mới thấy một vài ngôi nhà. Sở dĩ tôi dùng từ "sau lưng" là bởi vì so với mặt đường tỉnh lộ 941 thì nó nằm phía sau khu dân cư tại điểm cầu số 5.


Một quãng tuổi thơ của tôi được đắm chìm trong cái không gian trong lành đó, ngút ngàn đồng quê đó. Tôi nhớ mãi những buổi đi thăm đồng để được coi những cái bẫy cá, hay đi mót củ năng sau một vụ xới đất chuẩn bị gieo trồng, và đi xem một rẫy dưa hấu hoặc một khóm dưa hoàng kim mọc dại. Thỉnh thoảng còn đi hái một loại cây mà khi bóp phát ra tiếng kêu rắc rắc vui tai. Có những chiều nào đó còn ngồi coi khói đốt đồng màu lam bay phất phơ y như trong nội dung bài hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè" mà hồi tôi còn nhỏ rất thịnh hành đến nỗi tôi thuộc làu từ đó đến giờ. Cậu út tôi cũng trong thời gian này mà làm quen và sau này cưới mợ út tôi, một người phụ nữ nông dân miền Nam đẹp và có duyên.


Những ký ức này sẽ còn được khơi gợi lại trong một dịp khác, vì ở đây tôi muốn nhấn mạnh và tập trung vào hai người bạn thân thời thơ ấu của mình. Một thời gian dài tôi đã không thể liên lạc với hai người bạn này, tôi hi vọng khi họ đọc được những ký ức này, họ sẽ nhớ đến tôi và tìm cách liên lạc được với tôi.


Thời con nít, tôi không nhớ mình có những người bạn nào, vì chưa kịp học hết lớp mẫu giáo đã bị cô giáo đuổi về vì lì lợm khó bảo và rất sợ cô (và cũng làm cô sợ?). Sau đó đi theo gia đình long đong đi xứ khác nên cũng chẳng có mấy ai là bạn.


Nhớ cái ngày đầu theo ba mẹ và em gái (nhỏ hơn tôi hai tuổi) đi trên chiếc ghe nhà (vừa là ghe vừa là nhà) từ Trà Ôn rong ruổi dặm đường sông nước đi qua xứ Châu Thành và dừng lại ở đó, đối với tôi đó là một cái gì đó lạ lẫm và mới mẻ lắm. Ngay trước bến đậu của ghe nhà tôi, là một cây me keo to lớn nép dưới chân cầu số 5, kế bên là một cái chòi lá của ông già bán xăng dầu mà có lần ổng vô tình làm cháy nguyên thùng xăng làm tôi thấy xót và tiếc thay dùm cho ổng.


Ngày đầu bước chân từ ghe lên bờ, ở cái xóm chợ nhỏ bé chỉ chừng mấy chục hộ dân và vài cơ sở thương mại đó, tôi gặp thằng bạn đầu tiên: Trần Quốc Thanh. Mấy đứa nhỏ gặp nhau vô tư lắm, câu đầu tôi hỏi "Mày tên gì?" thì sau đó tôi đã hỏi lại lần nữa vì quên. Mà mấy đứa nhỏ trong xóm cũng tò mò muốn biết cái thằng mới tới này ở đâu tới mà ở trên ghe không giống tụi nó.


Phan Tuấn Quốc
Sài Gòn, ngày 7-9-2010


(còn tiếp)

Giọng Sơn Ca đã tắt

Written By kuxh on 26/08/2010 | 16:34

BTKUXH - Sáng nay, 26/8/2010  cô Ưng Sơn Ca - Giảng viên khoa BC&TT trường ĐH KHXH&NV TP.HCM qua đời, sau 4 ngày hôn mê vì xuất huyết não. Bạn bè thân hữu bàng hoàng khi nghe tin này. Những ký ức về chị trong tâm trí mọi người như  có dịp sống lại, người ít người nhiều, nhưng tất cả là những tình cảm yêu thương trân trọng. Chúng tôi xin lưu lại đây những lời chia sẻ được mọi người viết trên facebook chứ không phải sổ tang lâu nay dân mình hay làm. Xin thành kính phân ưu cùng gia đình chị và chúc chị yên nghỉ thanh thản.

Bài liên quan:
Tuoi Tre Online - Nhịp sống trẻ - Sơn Ca đi bình yên nhé!

Bạn bè thân hữu viết về chị

- Từ hồi quen biết nhau đến giờ, em nhớ chỉ tâm sự cùng chị một lần duy nhất - khi ấy em vừa mới bước chân vào Nhân văn, tập tễnh đến với công tác Đoàn! Chị lớn hơn em vài tuổi, từ chỗ là đàn chị trong công tác Đoàn, rồi thành đồng nghiệp của nhau trong trường, thoáng cái đã 11 năm! Giữa em và chị ngoài một lần nói chuyện thân tình ấy ra, còn lại chỉ là thỉnh thoảng tham gia cùng nhau vài công tác chung, tất cả chỉ có vậy, nhạt nhòa! Nhưng hôm nay chị ra đi, cũng như bao người khác, cảm giác trong em là bàng hoàng và xót xa! Chẳng còn biết nói điều gì về sự ra đi đột ngột này, gõ lại đây vài dòng để chia tay chị, và cũng là để nhắc nhở mình về sự ngắn ngủi của cuộc sống! Chị ra đi cũng nhẹ nhàng, chỉ có những người ở lại là nặng nề! Coi như là cuộc đời cũng công bằng, vì chị đã sống những ngày tháng quá nặng lòng với mọi điều! Em chào chị thân mến! (facebook KN)



- Thật lâu rồi em không nhận được tin tức về chị.



Cho đến tối qua…

Em nhận được tin mới nhất về chị…

Người báo tin không thể đùa,

Nhưng em vẫn không thể tin đó là sự thật.

Chị đã đi rồi, đi tìm sự bình yên mà chị luôn cố tìm kiếm trong suốt cuộc hành trình ở cõi tạm…

Và em cầu chúc chị sẽ gặp được BÌNH YÊN!

Những ký ức ùa về…

Nắng vàng, biển xanh, những bông hoa phượng đỏ rực, những bông muỗng vàng tươi, ly cà phê Sâm Cầm, Tháp bà Ponaga, Đảo khỉ… Nha Trang những ngày tháng tư gần 10 năm trước. Và cả nhóm “Giàu vượt sướng” cũng rất lâu rồi không còn tụ tập cùng nhau…

Chị đã đi rồi.




Mong BÌNH YÊN luôn ở bên chị và những người chị yêu thương…

Và học trò viết về chị
Cánh Sơn Ca chưa mỏi, sao đã hạ rồi. Vội vàng quá cô ơi...Chỉ mong cô ra đi bình an và thanh thản..



Vậy là cô "đã đi"...



1 ngày trọn đạo em dành cho Cô, Cô ơi!



Sảnh D nhiều gió quá! Cô có về không cô?



Tôi đã từng đau đớn khi một người thầy mất đi khi chưa kịp nói lời chia tay. Giờ đây, tôi hi vọng sẽ có phép lạ đến với cô giáo của tôi...



Nhớ những buổi học luôn phải viết rất nhiều, viết vì sao em thi báo chí, viết vì sao em thích báo chí...để nộp cô, nhớ buổi học cuối nghe Một đời người, một rừng cây cả lớp vỗ tay rần rần...Cô ơi...



Mình muốn dc khoe với cô nhiều nhiều. Mình đã có chổ làm ở báo kinh tế như mình vẫn thích. Cô luôn ủng hộ mình mà. Nhất định mình sẽ khoe với cô...



"Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ. Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu. Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu, sẽ có chẳng nhiều đớn đau".



Thôi cũng đành như chiếc que diêm, thắp lên đời em sáng lung linh!Vĩnh biệt cô Ca.



Những giây phút dài mặc niệm về cô...



Cuộc đời thật ngắn ngủi, giọt nước mắt nào đủ cho một sự ra đi?



Đời người như gió qua...... Bật khóc... Về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa...



" Nắng đã tắt dần trên lá imChiều đã xẫm màu xanh trong mắt tốiĐường đã hết trước biển cao vời vợiTay đã buông khi vừa dứt cung đànGió đã dừng nơi cuối chót không gianMưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳmNgười đã sống hết tận cùng năm thángSau vô biên sẽ chỉ có vô biên.... " LQVMươn bài thơ này từ Tú Uyên. Gửi Cô như một lời tiễn biệt. Thanh thản và bình an. Cô nhé !!!....



Cuoc song that ngan ngui va lam bat an! Trong doi ai roi cung phai chet. Nhung neu dc: minh muon di trc de ko bao gio phai chung kien canh nhung nguoi than yeu lan luot ra di...!



Chưa bao giờ yếu đuối và cần được nương tựa như lúc này. Và cũng chưa bao giờ phải dặn lòng ngưng nức nở để tự đứng lên đi tiếp như lúc này. Mọi chuyện đau lòng cứ ập xuống hay vì mình chưa đủ cứng rắn để chống đỡ trước cuộc đời vốn dĩ không có công bằng bao giờ! Cô ơi…, an nghỉ cô nhé!



Người ra đi... liệu có bình yên?Người ở lại ... liệu có còn nắng mai?



Ta khổ đau một đờiĐể chết trong tình cờTa tìm nhau một thờiĐể mất nhau vài giờBàn tay làm sao níuMột đời vừa đi qua...



"Hãy cầu nguyện cho cô...." chúng em đã chuyền nhau những tin nhắn như thế trong suốt thời gian cô nằm viện. Và "người ta" khước từ những lời thỉnh cầu, "người ta" ban cho một cuộc sống và "người ta" cũng vô tình cướp đi những hơi thở. "Người ta" mắt ráo hoảnh ngó xuống trần gian, và trần gian ngập trong nước mắt.....



Chưa kịp nói lời cảm ơn Cô! Đời người thật ngắn ngủi và ra đi cũng bất chợt. Vào fb Cô nước mắt cứ tuôn ra... Chút hy vọng cuối cùng cũng tắt ngúm.



Một phút nguyện cầu nơi ánh sáng phía cuối con đường cho cô!, mong cô luôn cảm thấy thanh thản và nhẹ nhỏm nhất khi về với thế giới vĩnh hằng....! chúng em vẫn khắc sâu những ký ức về hình bóng cô là người cô tuyệt vời nhất của khoa Báo chí và Truyền thông.



Cái chết không phải là kết thúc, đôi khi nó là bắt đầu, tôi tin vào kiếp sau, tin vào sự sớm đầu thai, cô giáo cũng thế, sẽ sớm trở lại nhân gian.



Sơn Ca đã đi rồi! Bao nhiêu tình thương lẫn xót xa cho bạn cứ tuôn trào nơi khóe mắt. Ngày hôm trước chúng ta còn nói cười, còn bàn những dự định, còn tâm sự chuyện chồng con. Vậy mà tối qua đã nghe bạn bỏ tôi rồi. Bạn ra đi chưa kịp nói với ai câu nào, chưa kịp hoàn thành những ước mơ, và đau đớn hơn, bạn sẽ không còn được sống bên hai thiên thần của mình nữa. Ca ơi, mình nhớ bạn quá.

Em lượm lặt từ facebook của chị… Và nhói lòng khi nhận ra có một facebook từ nay sẽ không còn được cập nhật…

Em chưa bao giờ là người yếu đuối trước mặt chị. Vậy mà giờ em lại để nước mắt tuôn rơi…

Giọng Sơn Ca đã tắt

BTKUXH - Sáng nay, 26/8/2010  cô Ưng Sơn Ca - Giảng viên khoa BC&TT trường ĐH KHXH&NV TP.HCM qua đời, sau 4 ngày hôn mê vì xuất huyết não. Bạn bè thân hữu bàng hoàng khi nghe tin này. Những ký ức về chị trong tâm trí mọi người như  có dịp sống lại, người ít người nhiều, nhưng tất cả là những tình cảm yêu thương trân trọng. Chúng tôi xin lưu lại đây những lời chia sẻ được mọi người viết trên facebook chứ không phải sổ tang lâu nay dân mình hay làm. Xin thành kính phân ưu cùng gia đình chị và chúc chị yên nghỉ thanh thản.

Bài liên quan:
Tuoi Tre Online - Nhịp sống trẻ - Sơn Ca đi bình yên nhé!

Bạn bè thân hữu viết về chị

- Từ hồi quen biết nhau đến giờ, em nhớ chỉ tâm sự cùng chị một lần duy nhất - khi ấy em vừa mới bước chân vào Nhân văn, tập tễnh đến với công tác Đoàn! Chị lớn hơn em vài tuổi, từ chỗ là đàn chị trong công tác Đoàn, rồi thành đồng nghiệp của nhau trong trường, thoáng cái đã 11 năm! Giữa em và chị ngoài một lần nói chuyện thân tình ấy ra, còn lại chỉ là thỉnh thoảng tham gia cùng nhau vài công tác chung, tất cả chỉ có vậy, nhạt nhòa! Nhưng hôm nay chị ra đi, cũng như bao người khác, cảm giác trong em là bàng hoàng và xót xa! Chẳng còn biết nói điều gì về sự ra đi đột ngột này, gõ lại đây vài dòng để chia tay chị, và cũng là để nhắc nhở mình về sự ngắn ngủi của cuộc sống! Chị ra đi cũng nhẹ nhàng, chỉ có những người ở lại là nặng nề! Coi như là cuộc đời cũng công bằng, vì chị đã sống những ngày tháng quá nặng lòng với mọi điều! Em chào chị thân mến! (facebook KN)



- Thật lâu rồi em không nhận được tin tức về chị.



Cho đến tối qua…

Em nhận được tin mới nhất về chị…

Người báo tin không thể đùa,

Nhưng em vẫn không thể tin đó là sự thật.

Chị đã đi rồi, đi tìm sự bình yên mà chị luôn cố tìm kiếm trong suốt cuộc hành trình ở cõi tạm…

Và em cầu chúc chị sẽ gặp được BÌNH YÊN!

Những ký ức ùa về…

Nắng vàng, biển xanh, những bông hoa phượng đỏ rực, những bông muỗng vàng tươi, ly cà phê Sâm Cầm, Tháp bà Ponaga, Đảo khỉ… Nha Trang những ngày tháng tư gần 10 năm trước. Và cả nhóm “Giàu vượt sướng” cũng rất lâu rồi không còn tụ tập cùng nhau…

Chị đã đi rồi.




Mong BÌNH YÊN luôn ở bên chị và những người chị yêu thương…

Và học trò viết về chị
Cánh Sơn Ca chưa mỏi, sao đã hạ rồi. Vội vàng quá cô ơi...Chỉ mong cô ra đi bình an và thanh thản..



Vậy là cô "đã đi"...



1 ngày trọn đạo em dành cho Cô, Cô ơi!



Sảnh D nhiều gió quá! Cô có về không cô?



Tôi đã từng đau đớn khi một người thầy mất đi khi chưa kịp nói lời chia tay. Giờ đây, tôi hi vọng sẽ có phép lạ đến với cô giáo của tôi...



Nhớ những buổi học luôn phải viết rất nhiều, viết vì sao em thi báo chí, viết vì sao em thích báo chí...để nộp cô, nhớ buổi học cuối nghe Một đời người, một rừng cây cả lớp vỗ tay rần rần...Cô ơi...



Mình muốn dc khoe với cô nhiều nhiều. Mình đã có chổ làm ở báo kinh tế như mình vẫn thích. Cô luôn ủng hộ mình mà. Nhất định mình sẽ khoe với cô...



"Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ. Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu. Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu, sẽ có chẳng nhiều đớn đau".



Thôi cũng đành như chiếc que diêm, thắp lên đời em sáng lung linh!Vĩnh biệt cô Ca.



Những giây phút dài mặc niệm về cô...



Cuộc đời thật ngắn ngủi, giọt nước mắt nào đủ cho một sự ra đi?



Đời người như gió qua...... Bật khóc... Về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa...



" Nắng đã tắt dần trên lá imChiều đã xẫm màu xanh trong mắt tốiĐường đã hết trước biển cao vời vợiTay đã buông khi vừa dứt cung đànGió đã dừng nơi cuối chót không gianMưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳmNgười đã sống hết tận cùng năm thángSau vô biên sẽ chỉ có vô biên.... " LQVMươn bài thơ này từ Tú Uyên. Gửi Cô như một lời tiễn biệt. Thanh thản và bình an. Cô nhé !!!....



Cuoc song that ngan ngui va lam bat an! Trong doi ai roi cung phai chet. Nhung neu dc: minh muon di trc de ko bao gio phai chung kien canh nhung nguoi than yeu lan luot ra di...!



Chưa bao giờ yếu đuối và cần được nương tựa như lúc này. Và cũng chưa bao giờ phải dặn lòng ngưng nức nở để tự đứng lên đi tiếp như lúc này. Mọi chuyện đau lòng cứ ập xuống hay vì mình chưa đủ cứng rắn để chống đỡ trước cuộc đời vốn dĩ không có công bằng bao giờ! Cô ơi…, an nghỉ cô nhé!



Người ra đi... liệu có bình yên?Người ở lại ... liệu có còn nắng mai?



Ta khổ đau một đờiĐể chết trong tình cờTa tìm nhau một thờiĐể mất nhau vài giờBàn tay làm sao níuMột đời vừa đi qua...



"Hãy cầu nguyện cho cô...." chúng em đã chuyền nhau những tin nhắn như thế trong suốt thời gian cô nằm viện. Và "người ta" khước từ những lời thỉnh cầu, "người ta" ban cho một cuộc sống và "người ta" cũng vô tình cướp đi những hơi thở. "Người ta" mắt ráo hoảnh ngó xuống trần gian, và trần gian ngập trong nước mắt.....



Chưa kịp nói lời cảm ơn Cô! Đời người thật ngắn ngủi và ra đi cũng bất chợt. Vào fb Cô nước mắt cứ tuôn ra... Chút hy vọng cuối cùng cũng tắt ngúm.



Một phút nguyện cầu nơi ánh sáng phía cuối con đường cho cô!, mong cô luôn cảm thấy thanh thản và nhẹ nhỏm nhất khi về với thế giới vĩnh hằng....! chúng em vẫn khắc sâu những ký ức về hình bóng cô là người cô tuyệt vời nhất của khoa Báo chí và Truyền thông.



Cái chết không phải là kết thúc, đôi khi nó là bắt đầu, tôi tin vào kiếp sau, tin vào sự sớm đầu thai, cô giáo cũng thế, sẽ sớm trở lại nhân gian.



Sơn Ca đã đi rồi! Bao nhiêu tình thương lẫn xót xa cho bạn cứ tuôn trào nơi khóe mắt. Ngày hôm trước chúng ta còn nói cười, còn bàn những dự định, còn tâm sự chuyện chồng con. Vậy mà tối qua đã nghe bạn bỏ tôi rồi. Bạn ra đi chưa kịp nói với ai câu nào, chưa kịp hoàn thành những ước mơ, và đau đớn hơn, bạn sẽ không còn được sống bên hai thiên thần của mình nữa. Ca ơi, mình nhớ bạn quá.

Em lượm lặt từ facebook của chị… Và nhói lòng khi nhận ra có một facebook từ nay sẽ không còn được cập nhật…

Em chưa bao giờ là người yếu đuối trước mặt chị. Vậy mà giờ em lại để nước mắt tuôn rơi…

Chuyện về người anh

Written By kuxh on 06/08/2010 | 06:52


- Cô nói đi, vì sao cô lấy tôi – ánh mắt của ông anh long lên chỉ tay về khoảng không, rồi tiếp tục trong vai của bà vợ để trả lời câu hỏi của mình vừa đặt ra.

- Nói thật với ông nha, nếu lấy chồng vì cái nhà thì tôi lấy thằng khác rồi…

Anh mở đầu kể câu chuyện cuộc đời mình với những lời thoại giữa hai vợ chồng anh. Giờ anh em ngồi trong quán cơm Bắc trên một con đường trung tâm Sài Thành và hồi tưởng về ngày tháng khó khăn đã qua. Anh kể với chúng tôi về cuộc đời của một người đã có một tuổi trẻ cơ cực, đồng thời thầm cảm ơn người vợ của anh đã cộng cam, cùng khổ để đến hôm nay anh chị có ngôi nhà ở Sài Thành để tối về có chỗ đặt nhẹ tấm thân, chứ không phải chịu cảnh sống trọ với vợ con nheo nhóc.

Anh là người thích nói những điều về phương châm sống. Nhìn chúng tôi, anh nói “Ở cái đất Sài Gòn này nếu chịu khó thì ai cũng sống được”. Những câu chuyện lan man về cuộc đời. Cuộc sống cứ nối dài trong câu chuyện của những người anh em đã lâu mới có dịp ngồi trò chuyện. Cuộc sống của đất Sài Gón kéo chúng ta ra xa nhau… rất lâu rồi mới có dịp ngồi lại để trò chuyện và cũng là dịp anh có ngôi nhà mới.

Ngồi trò chuyện với anh, trông vẻ mặt của anh thật buồn cười, anh đã lớn tuổi lắm rồi nhưng vẫn cứ hồn nhiên… “Có lẽ anh hồn nhiên và anh sẽ bình yên”… nhưng sao tôi và em được anh xem là những người em thân thiết đều thương cảm cho anh. Số anh sao cứ tất bật… bước chân anh chẳng khi nào thấy gót chân chạm đất. Những người rành rẽ về tướng số thì nói những người như thế không bao giờ sống sung sướng được, cuộc sống cứ tất bật, vội vã…

Mong sao bước chân anh chậm rãi lại và đi những bước thật vững chãi.

Hồ Nguyên Đức



Cây kẹo mút ngọt ngào

Written By kuxh on 03/08/2010 | 11:44

Hơn 1h sáng, mình send một sms và chờ đợi reply – mặc dù mình biết khả năng xảy ra điều đó là rất thấp.

Miên man trong sự mơ – tỉnh chập chờn, 3h mình bật dậy, mắt nóng bừng như có những hạt ớt bay vào. Bỗng chợt nhớ ra cách đó hai, ba ngày, anh bạn cùng phòng cũng đã ngồi thu lu trong đêm vì chỉ còn dăm bữa nữa thôi, a sẽ về hẳn ngoài Bắc, để lại cô bạn gái là người ở trong Nam này.

6h30, chuông điện thoại réo mình dậy đi học. Sự mệt nhoài của chân tay, đầu óc bảo mình rằng hãy tắt đi và ngủ tiếp. Mình chiều theo bản năng mà chẳng hối hận chút nào.

7h30, mình quyết định dậy đi học vì một lí do rất... trẻ con. Sau mỗi buổi học, cô thường có một món quà cho sinh viên của mình. Cô vẫn thường nói vui: "Lớp này là năm cuối nhưng mà cứ như là lớp mẫu giáo ấy. Vậy nên hôm nào cô cũng phải có quà để “dụ” các bạn".

Cuối giờ, cô lôi trong cặp ra hai gói kẹo. Cả lớp nhao nhao lên nhận phần thưởng cho sự chăm chỉ của mình. Mặc dù ngồi phía cuối lớp nhưng khi nghe thấy “kẹo” là mắt mình sáng rỡ lên, và liền chạy lên, chìa hai tay ngoan ngoãn trước cô: "Cô ơi, cô cho con hai kẹo nhé! Để con phần bạn con ý mà". Người cô già cười hiền từ: "Nếu dư thì cô sẽ cho thêm. Đúng là con nít quá đi!". Vừa lúc đó thì có một bạn tỏ vẻ không thích bị coi là trẻ con nên mình liền chạy đến “xin xỏ” với nụ cười “khuyến mãi”: "Hay là cho tớ kẹo đó đi? Tớ thích ăn kẹo lắm!". Thế là bạn cho mình liền.

[caption id="" align="aligncenter" width="369" caption="(hình minh họa. Nguồn: internet)"](hình minh họa. Nguồn: internet)[/caption]

Nhưng rồi mình cũng cho đi viên kẹo ấy cho một bạn chưa có phần. Mình không thể tham lam như thế được. Ước gì mình đã chưa ăn viên kẹo ngọt lịm với vị mát của trà xanh của mình để để dành cho một người bạn khác…

*

Trước kia, khi lần đầu tiên bạn mời mình cây kẹo mút, mình cũng bĩu môi chê: "Đúng là trẻ con!". Nhưng rồi thấy bạn mút kẹo ngon lành quá, mình cũng tị nạnh và rồi thì giành lấy bằng được, hoặc là đi mua quách mấy cây về ăn cho bõ ghét.

Và rồi bây giờ thì chúng ta chẳng còn mỗi đứa một cây kẹo mút, vừa phóng xe đi loăng quăng vừa mút kẹo ngon lành nữa. Khi cái mặt mình buồn thiu (bạn gọi vui là trầm cảm, tự kỉ), cũng chẳng còn ai mời mình một cây kẹo mút nữa. Khi mình có mấy cây kẹo liền, mình sẽ chẳng có ai để khoe khoang ta đây giàu có, ta đang sẵn sàng cho đi cây kẹo ngon lành của mình khi có ai đó làm ta vừa lòng.

Có một điều mà bạn không biết là cũng đã lâu rồi, những khi không có bạn, thỉnh thoảng mình vẫn mua hai cây kẹo mút, một cho mình, một mình ăn hộ bạn. Bạn bè mình nói: "Mày sắp ra trường rồi mà teen teen quá!", "Bớt nhí nhố lại đi cha nội", "Ăn nhiều, sâu răng, ráng chịu!"

*

Mình chẳng có viên kẹo – phần thưởng của cô để dành cho bạn rồi. Mình chạy sang shop văn phòng phẩm trước trường hỏi mua thì chị bán hàng trả lời bằng vẻ ngạc nhiên: "Ở đây chỉ có hộp bút chứ không có kẹo mút". Thôi, để chiều học về mình sẽ mua cho bạn. Nhưng bạn còn có muốn ăn kẹo mút mình mua nữa không?

Nguyễn Trần Bình

Viết cho em

[caption id="attachment_1215" align="aligncenter" width="353" caption="(hình minh họa)"][/caption]

Ngày tháng cũ

Viết cho em - 01

Giọt nước mắt em rơi, làm bỏng rát gò má mỏng mềm. Em mong manh như cỏ mềm xanh mướt, người đời tưởng em gai góc lắm, kiên cường lắm! Chính vì vậy, họ đòi hỏi ở em những điều vượt quá mức chịu đựng của em. Mà quả thật, em kiên cường thật, dù bao điều đồn đoán về em vì họ chưa hiểu em hay có phải là họ không chịu hiểu em? Em vẫn hồn nhiên sống, yêu đời... nhưng có những lúc một mình, lặng lẽ .. những giọt nước mắt em rơi, bỏng rát gò má hồng. Em buồn không phải vì những lời đồn đoán, nhưng buồn vì lòng nhiệt huyết của em bị mọi người "hạ huyết", Gò má em bỏng rát vì giọt nước của sự nhiệt tâm không được đón nhận. Nhưng em ơi, em hãy vui như em đã sống cả sự chân thành và lòng nhiệt tâm. Hãy vui tươi như cỏ mọc hiền hòa, mong manh nhưng cũng bền bỉ lấm, sau những ngày nắng hạ, những cơn mưa đầu mùa tưới tắm cuộc đời, rồi em lại mơn xanh trong gió trong lành.

Cuộc đời vẩn thế em ạ, hãy sống vui, sống lý tưởng như em đang sống. Tôi biết em đang lo cũng cùng nỗi lo của tôi.... Thôi đừng quá bận tâm, thế hệ sau anh em mình chắc là sẽ làm tốt hơn anh em mình

Tôi viết cho em, xin được chia sẻ với em, hãy dừng lại để "thở" đi em nhé

Ngày hôm nay - viết cho em những ngày sắp tới.

Viết cho em - 02

Lục lại những trang blog cũ, đọc lại bài viết cho em cách đây hơn một năm khi thấy em òa khóc nơi tầng hầm để xe nhà C. Thấy mọi thứ thật kinh khủng với em, những người anh em, động đội bủa vây, xỉa xói em tựa như hội đồng làng kết tội một kẻ phạm nhân.

Giờ có lẽ em chẳng nhớ nhiều về chuyện này, mà thật ra chẳng có gì để nhớ phải không em? Nhưng anh nghĩ em phải cám ơn những ngày tháng đó để hôm nay em trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn trên con đường xây những ước mơ bằng khát vọng cháy bỏng. Hãy nhớ những ký ức cũ dù có đôi lần không vui những là chất liệu sống đã rèn chúng ta như ngày hôm nay.

Chắc chắn rằng trong tương lai em sẽ gặp những sự cố như cách đây một năm nhưng anh tin điều đó chẳng là gì khi ta có những trải nghiệm sống thật bổ ích.

Cám ơn em đã mời dự buổi tiệc chia tay cho chuyến xuất dương tầm sư học đạo, mong rằng hai năm tới em tiếp túc nuôi những ước mơ, và hãy nhớ đừng làm cho ước mơ bé lại...

Hồ Nguyên Đức

Tình cờ và Hội ngộ

Written By kuxh on 21/07/2010 | 18:17

5.9.2009

Tình cờ

BTKUXH - Chưa một lần gặp mặt, chẳng biết bao nhiêu tuổi, chỉ nhìn khuôn mặt trên blog biết già hơn mình, nên gọi bằng anh. Blog anh chỉ thơ với nhạc.... mỗi khi có người thân hữu trong giới thi ca ra đi, anh lặng lẽ thông báo cho mọi người như cái nghĩa của tình huynh đệ, như thế mình trọng anh.

Lần mò theo trang blog, từng entry là những bài thơ như những dòng nhật ký, chỉ khác là nó viết bằng thơ. Kiếp nhân gian anh chép bằng thơ, giọng vui, lời buồn...mỗi bài thơ như một tâm sự. Lúc cô đơn của người đàn ông từng trải, lúc tinh khôi như người mới chớm yêu. Chỉ thế thôi anh viết cuộc đời thành bài nhạc nhiều cung điệu. Nói chung là thích thơ anh.

TRONG MƯA

Người đàn ông nửa khuya lang thang
Đón những giọt mưa quất vào trái tim
Như những ngọn roi hằn trên da thịt
Những giọt mưa ướp đông ký ức
Tê buốt đôi môi giá băng!!

Người đàn ông rơi giữa cuộc đời
Bằng đôi chân vô cảm
Bằng đôi mắt vô hồn
Anh lặng lẽ
Rơi...

Những cô gái đêm khép mình dưới tán cây
Không buồn nhìn anh!
Những gã hành khất ngồi bên mái hiên
Không buồn nhìn anh!
Những đứa trẻ nằm cong queo trên lề
Không buồn nhìn anh!

Chỉ có con đường biết anh đang đi
Hàng cây biết anh đang đi
Bóng đêm biết anh đang đi
Bờ sông biết anh đang đi
Những bước chân hoang lầm lũi...


CÒN MỘT CHỖ TRONG TIM

Còn một chỗ trống trong tim anh
Xin thành thật khai báo:
Chưa có người đăng ký
Em - cô gái hiền ngoan như chim sẻ
Cứ ríu rít bên ngoài cuộc đời anh

Còn một chỗ trống trong tim anh
Em hãy đến bằng tình yêu rất khẽ
Bằng những bước chân êm đềm, lặng lẽ
Cứ thế, em hãy bước vào đời anh

Còn một chỗ trống trong tim anh
Ôi, lẽ nào em lại vô tư quá đỗi
Không nghe trái tim anh
Lần đầu tiên mời gọi?

Còn một chỗ trống, em quên sao?
Bước vào nhanh đi kẻo tình anh trễ muộn
Kẻo vầng trán anh phân chia năm bảy hướng
Kẻo lòng anh biết đâu lạc lối về!

Còn một chỗ trống trong tim anh
Hãy mạnh dạn vào đi và ở lại
Để trái tim anh luôn luôn bỏng cháy
Để anh về ngây ngất một tình yêu...

…..

16.4.2010

Hội ngộ

Người ta thường nói “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” nên sự tương giao qua thơ qua trên trang blog đã dẫn đường cho chúng tôi gặp nhau.

Anh hẹn tôi ở hội quán Văn nghệ trên đường Trần Quốc Thảo – nơi vốn dĩ dành cho những nhà văn, nhà thơ. Tôi cũng đã đôi lần đi ngang qua nơi đó, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại vào trong đó uống một ly café. Nhưng một nhà thơ hẹn mình thì không thể mang nhau ra quán thịt cầy, vu vơ nhạc Trịnh như những gã giang hồ phố núi mình gặp.

Cũng hồi hợp như một cuộc hẹn với người tri kỷ, thấy run run vì chẳng có năng khiếu thơ ca nào. Thôi kệ tính mình thích “tám”, thích lang thang, được kết giao với anh là niềm vinh hạnh nên đi.

Gặp anh, không khác nhiều với tấm ảnh của anh trên Blog nhưng cung cách và giọng nói thấy toát lên vẻ nhẹ nhàng. Hai anh em uống café đen đá, thứ nước uống có vẻ như phố biến nhất nhì Sài Gòn. Hai con người làm hai lĩnh vực khác nhau nhưng nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời từ thơ ca đến lẽ sống ở đời, nhưng nhiều hơn cả là thân phận con người.

Chia tay tôi, anh tặng tôi món quà là tập thơ âm vang của sóng và tờ báo Văn nghệ mới có bài đăng của anh, cùng với lời nhắn: “đọc xong cho ý kiến”. Thật giản dị và chân tình. Thú thật tôi đọc thơ anh rất thích nhưng để bình thơ anh chỉ sợ làm dở thơ anh thôi nên tôi chưa dám đưa lời bình luận nào về thơ của anh.



21.7.2010
Hồ Nguyên Đức


Ký túc xá yêu dấu ơi

Written By kuxh on 11/07/2010 | 17:16


BTKUXH - Dù đã ra trường gần hai năm nhưng những kỷ niệm thời sinh viên vẫn cứ như vừa mới hôm qua, đúng là “không làm sinh viên là phí nửa cuộc đời”. Trong ngổn ngang hàng trăm những kỷ niệm về “ét vê” thì hình ảnh ký túc xá hiện về rõ mồn một và đối với tôi đó là một trong những ký ức đẹp đẽ và quý giá nhất.

Bốn năm mài đũng quần trên ghế giảng đường, tôi đã có “thâm niên” ba năm ở ký túc xá, nếu như đến năm thứ tư, trường không đề nghị sinh viên về cơ sở một học thì có lẽ tôi cũng đã ở “lì” ký túc xá cho hết đời sinh viên luôn.

Gắn bó ba năm ở ký túc xá, tôi đã có thể chất một xe tải đầy những kỷ niệm liên quan đến nó. Đó là kỷ niệm của những lần tám “mống” trong phòng kéo nhau đi ăn chè, ăn trái cây dĩa, những lần “khao” học bổng, đứa nào được học bổng mà không “khao” thì không thể yên thân với những lời “bóng gió” và chỉ “trời yên bể lặng” khi chịu móc hầu bao để đãi cả phòng một bữa sinh tố. Nhớ những lần đặt ra quy định, cử “đại diện” đi mua cơm cho cả phòng vào mùa thi. Những đêm thức khuya cùng nhau học bài (vì phòng tôi toàn là dân nhân văn), suốt mùa thi đứa nào cũng có cặp mắt gấu trúc vì những vết thâm quầng. Cả những lần cãi nhau chí chéo vì việc phân công làm vệ sinh phòng. Tháng nào cũng được ăn bánh sinh nhật, phòng tôi có truyền thống tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong phòng, đứa nào có sinh nhật vào dịp hè thì vẫn được ưu ái tổ chức trước khi cả phòng về quê nghỉ hè. Những lần “ăn nhậu” khi một đứa trong phòng ra mắt người yêu, nhờ những đứa có người yêu mà trong phòng được ăn theo rất nhiều thứ, đặc biệt là mấy món quà vặt, vì thế, bọn chưa có người yêu ra sức ủng hộ, “nói vào” cho những đằng kia, người ta nói “tình yêu thông qua cái bao tử” quả là chí lý. Rồi cả những lần chọc ghẹo mấy anh bảo vệ đẹp trai của ký túc xá đến nỗi suýt chút là bị kỷ luật. Hồi hộp nhất là những lần đang nấu nước pha mì tôm mà nghe tiếng của cô quản lý khu (vì ký túc xá không cho sinh viên nấu ăn để đề phòng hỏa hoạn) thế là ba chân bốn cẳng mặc cho nước đang sôi cũng đành lòng đổ nước và lật đật cất ấm nước, có lần mấy đứa hùn nhau mua gạo để nấu cơm, cơm đang sôi thì cô quản lý vào thu tiền điện, mặt đứa nào cũng tái đi vì sợ, luýnh quýnh quẳng cả nồi cơm vào tủ quần áo, mười phút sau, đợi cô quản lý đi khuất bóng lại lấy ra nấu tiếp, nhưng sự đời đâu bao giờ cứ mãi gặp may mắn chính vì thế không dưới hai lần phòng tôi bị tịch thu ấm nấu nước và cả nồi cơm điện nữa, mỗi lần một món đồ nào đó ra đi lại cho chúng tôi thêm kinh nghiệm trong việc làm sao để “bảo vệ” những ấm nước và nồi cơm điện, kết quả cho những lần trải nghiệm đó là đến năm thứ ba thì phòng tôi ung dung nấu cơm, nấu nước mà chẳng bao giờ bị phát hiện. Vẫn nhớ như in cái lần phòng tôi đăng ký làm món bánh bột lọc và đậu hũ chiên trong một lễ hội ẩm thực được tổ chức ở ký túc xá; để chuẩn bị cho bữa lễ hội này chúng tôi đã phải mua nguyên vật liệu từ Vũng Tàu (mua ở quê thì rẻ hơn, chỉ đơn giản là vậy thôi); công nghệ chế biến hai món ăn này cũng hết sức đơn giản, lấy sàn nhà là nơi để nhào bột, tận dụng tất cả các ấm nước để nấu bánh và tất cả các thau ly chén đều được vận dụng vào công việc này tùy từng mức độ khác nhau; với những đặc điểm hết sức đặc biệt cộng với tay nghề gia truyền của một nhỏ mà gia đình có ba đời bán quán ăn nên cái món bánh bột lọc và đậu hũ chiên của chúng tôi chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ là đã được tiêu thụ hết và được khách hàng khen tặng “ngon quá”, “làm thế nào, chỉ làm với”, “nhớ lần sau bán nữa nhé”, … chúng tôi cười như hoa trước những lời khen tặng đó mà bụng thầm nghĩ: “Cho ăn, cũng không dám ăn”; sau lần đó chúng tôi thu được tiền lãi gấp đôi vì sự khôn khéo biết tận dụng tài nguyên sẵn có. Có những giây phút “tưng tửng” cũng tạo nên những kỳ án khó phai, số là có lần đang mùa thi đứa nào cũng căng thẳng nên thường hay nhìn ra xa xa để bớt nhức đầu, phóng tầm nhìn ở những nơi khác thì có lẽ chẳng có gì để nói, ai dè chọn đúng tổ ong vò vẽ lúc lắc ở cây xà cừ phía sau phòng. Vậy là một ý tưởng hay ho được bật ra: đi bắt ong. Vậy là ba đứa bản lĩnh được đề cử ra “chiến trường”, mấy đứa còn lại thì ở hậu phương cổ vũ. Để giảm đến mức thiệt hại cho cơ thể khi làm công việc nguy hiểm này, ba đứa mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, đeo bao tay, đeo kinh mát và mang giày thể thao, tức là không còn chỗ nào hở để ong có thể chích. Chúng tôi lúc này không khác gì mafia thứ thiệt… vũ khí để chiến đấu là đá, chổi. Sau một lúc chiến đấu, “đối phương” bị mất tổ bay ra ào ào và chúng tôi từ vị trí của một kẻ thắng thế đã trở thành kẻ thua cuộc khi phải bỏ của chạy lấy người. Và kể từ đó, con ong nào muốn làm tổ thì cứ mặc, chẳng ai dám quan tâm đến chúng nữa và chúng tôi cũng thôi không phóng tầm nhìn ra hướng đó nữa. Và còn nhiều, còn nhiều nữa những kỷ niệm của những tháng năm ở ký túc xá đại học quốc gia.

Giờ đây, dù đã tạm biệt thời sinh viên, dù đang bon chen với cuộc sống bề bộn với nhiều lo toan, trăn trở nhưng trong tận thẳm sâu trái tim tôi vẫn dành cho ký túc xá một góc hoài niệm thân thương như là nơi đánh dấu sự trưởng thành của tôi từng ngày qua từng năm học.

Kim Liên

Ký túc xá yêu dấu ơi


BTKUXH - Dù đã ra trường gần hai năm nhưng những kỷ niệm thời sinh viên vẫn cứ như vừa mới hôm qua, đúng là “không làm sinh viên là phí nửa cuộc đời”. Trong ngổn ngang hàng trăm những kỷ niệm về “ét vê” thì hình ảnh ký túc xá hiện về rõ mồn một và đối với tôi đó là một trong những ký ức đẹp đẽ và quý giá nhất.

Bốn năm mài đũng quần trên ghế giảng đường, tôi đã có “thâm niên” ba năm ở ký túc xá, nếu như đến năm thứ tư, trường không đề nghị sinh viên về cơ sở một học thì có lẽ tôi cũng đã ở “lì” ký túc xá cho hết đời sinh viên luôn.

Gắn bó ba năm ở ký túc xá, tôi đã có thể chất một xe tải đầy những kỷ niệm liên quan đến nó. Đó là kỷ niệm của những lần tám “mống” trong phòng kéo nhau đi ăn chè, ăn trái cây dĩa, những lần “khao” học bổng, đứa nào được học bổng mà không “khao” thì không thể yên thân với những lời “bóng gió” và chỉ “trời yên bể lặng” khi chịu móc hầu bao để đãi cả phòng một bữa sinh tố. Nhớ những lần đặt ra quy định, cử “đại diện” đi mua cơm cho cả phòng vào mùa thi. Những đêm thức khuya cùng nhau học bài (vì phòng tôi toàn là dân nhân văn), suốt mùa thi đứa nào cũng có cặp mắt gấu trúc vì những vết thâm quầng. Cả những lần cãi nhau chí chéo vì việc phân công làm vệ sinh phòng. Tháng nào cũng được ăn bánh sinh nhật, phòng tôi có truyền thống tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong phòng, đứa nào có sinh nhật vào dịp hè thì vẫn được ưu ái tổ chức trước khi cả phòng về quê nghỉ hè. Những lần “ăn nhậu” khi một đứa trong phòng ra mắt người yêu, nhờ những đứa có người yêu mà trong phòng được ăn theo rất nhiều thứ, đặc biệt là mấy món quà vặt, vì thế, bọn chưa có người yêu ra sức ủng hộ, “nói vào” cho những đằng kia, người ta nói “tình yêu thông qua cái bao tử” quả là chí lý. Rồi cả những lần chọc ghẹo mấy anh bảo vệ đẹp trai của ký túc xá đến nỗi suýt chút là bị kỷ luật. Hồi hộp nhất là những lần đang nấu nước pha mì tôm mà nghe tiếng của cô quản lý khu (vì ký túc xá không cho sinh viên nấu ăn để đề phòng hỏa hoạn) thế là ba chân bốn cẳng mặc cho nước đang sôi cũng đành lòng đổ nước và lật đật cất ấm nước, có lần mấy đứa hùn nhau mua gạo để nấu cơm, cơm đang sôi thì cô quản lý vào thu tiền điện, mặt đứa nào cũng tái đi vì sợ, luýnh quýnh quẳng cả nồi cơm vào tủ quần áo, mười phút sau, đợi cô quản lý đi khuất bóng lại lấy ra nấu tiếp, nhưng sự đời đâu bao giờ cứ mãi gặp may mắn chính vì thế không dưới hai lần phòng tôi bị tịch thu ấm nấu nước và cả nồi cơm điện nữa, mỗi lần một món đồ nào đó ra đi lại cho chúng tôi thêm kinh nghiệm trong việc làm sao để “bảo vệ” những ấm nước và nồi cơm điện, kết quả cho những lần trải nghiệm đó là đến năm thứ ba thì phòng tôi ung dung nấu cơm, nấu nước mà chẳng bao giờ bị phát hiện. Vẫn nhớ như in cái lần phòng tôi đăng ký làm món bánh bột lọc và đậu hũ chiên trong một lễ hội ẩm thực được tổ chức ở ký túc xá; để chuẩn bị cho bữa lễ hội này chúng tôi đã phải mua nguyên vật liệu từ Vũng Tàu (mua ở quê thì rẻ hơn, chỉ đơn giản là vậy thôi); công nghệ chế biến hai món ăn này cũng hết sức đơn giản, lấy sàn nhà là nơi để nhào bột, tận dụng tất cả các ấm nước để nấu bánh và tất cả các thau ly chén đều được vận dụng vào công việc này tùy từng mức độ khác nhau; với những đặc điểm hết sức đặc biệt cộng với tay nghề gia truyền của một nhỏ mà gia đình có ba đời bán quán ăn nên cái món bánh bột lọc và đậu hũ chiên của chúng tôi chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ là đã được tiêu thụ hết và được khách hàng khen tặng “ngon quá”, “làm thế nào, chỉ làm với”, “nhớ lần sau bán nữa nhé”, … chúng tôi cười như hoa trước những lời khen tặng đó mà bụng thầm nghĩ: “Cho ăn, cũng không dám ăn”; sau lần đó chúng tôi thu được tiền lãi gấp đôi vì sự khôn khéo biết tận dụng tài nguyên sẵn có. Có những giây phút “tưng tửng” cũng tạo nên những kỳ án khó phai, số là có lần đang mùa thi đứa nào cũng căng thẳng nên thường hay nhìn ra xa xa để bớt nhức đầu, phóng tầm nhìn ở những nơi khác thì có lẽ chẳng có gì để nói, ai dè chọn đúng tổ ong vò vẽ lúc lắc ở cây xà cừ phía sau phòng. Vậy là một ý tưởng hay ho được bật ra: đi bắt ong. Vậy là ba đứa bản lĩnh được đề cử ra “chiến trường”, mấy đứa còn lại thì ở hậu phương cổ vũ. Để giảm đến mức thiệt hại cho cơ thể khi làm công việc nguy hiểm này, ba đứa mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, đeo bao tay, đeo kinh mát và mang giày thể thao, tức là không còn chỗ nào hở để ong có thể chích. Chúng tôi lúc này không khác gì mafia thứ thiệt… vũ khí để chiến đấu là đá, chổi. Sau một lúc chiến đấu, “đối phương” bị mất tổ bay ra ào ào và chúng tôi từ vị trí của một kẻ thắng thế đã trở thành kẻ thua cuộc khi phải bỏ của chạy lấy người. Và kể từ đó, con ong nào muốn làm tổ thì cứ mặc, chẳng ai dám quan tâm đến chúng nữa và chúng tôi cũng thôi không phóng tầm nhìn ra hướng đó nữa. Và còn nhiều, còn nhiều nữa những kỷ niệm của những tháng năm ở ký túc xá đại học quốc gia.

Giờ đây, dù đã tạm biệt thời sinh viên, dù đang bon chen với cuộc sống bề bộn với nhiều lo toan, trăn trở nhưng trong tận thẳm sâu trái tim tôi vẫn dành cho ký túc xá một góc hoài niệm thân thương như là nơi đánh dấu sự trưởng thành của tôi từng ngày qua từng năm học.

Kim Liên

Viết cho em, thiên thần của tôi

Written By kuxh on 24/05/2010 | 14:59

Tôi gặp em trong một lần đi công tác xã hội cách đây 4 năm (11/2006) vào ngày Hội dành cho người khuyết tật tại công viên Văn hóa Đầm Sen.

Em có một cái tên thật dễ thương: TƯƠI. Cái tên đó không giống như cuộc đời đầy héo hắt của em.

Em Tươi (bên trái) và người viết.


Em chào đời trong một gia đình nghèo tại một vùng quê sóng sánh sông nước: Tiền Giang. Em xinh xắn, dễ thương, lúc nào cũng cười vì thế ba má đặt cho em cái tên như em vốn thế: Nguyễn Thị Hồng Tươi... Tuổi thơ em êm đềm trôi qua và có lẽ em sẽ có một tương lai tươi sáng, rạng ngời... nếu như, vâng, nếu như không có cơn sốt kéo dài lúc em lên ba. Sau cơn sốt nghiệt ngã ấy cuộc đời em rẽ sang một trang mới, u ám và ảm đảm hơn, bởi vì một lẽ đau lòng: hai chân của em đã bị teo và em không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Người bạn thân thiết của em bây giờ là chiếc giường đặt ở góc nhà.

... Rồi em đến tuổi đi học. Nhìn các bạn đồng trang lứa cắp sách tới trường, em khóc, những giọt nước mắt thèm thuồng, đầy tủi thân và chất chứa đâu đó là sự mặc cảm đang lớn dần lên trong em. Em nài nỉ đòi ba má cho em được đi học. Và thế là, em cũng được đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng em đến trường trên đôi lưng của ba và má. Tám tuổi em học lớp một.

Việc đến trường của một đứa trẻ ở miền sông nước vốn dĩ đã khó khăn huống chi là em – một đứa trẻ bị liệt cả hai chân. Dù nắng, hay mưa ba (má) vẫn cần mẫn cõng em leo gần cả chục cái cầu khỉ để đưa em đến trường. Những ngày đầu tiên ở trường, thật thích thú biết bao với những con chữ, con số; em háo hức đánh vần, làm toán ... Vui là thế, hạnh phúc là thế, nhưng làm sao có thể che dấu trong em một nỗi buồn thăm thẳm, một sự mặc cảm quá đỗi. Giờ ra chơi, em chơ vơ giữa lớp học trống không, không ai chơi với em cả. Những giọt nước mắt cô đơn, tủi thân lặng lẽ rơi trên bầu má trẻ thơ...

Hết lớp một, em nằng nặc đòi ba má cho em nghỉ học. Mặc cho ba má nói thế nào đi chăng nữa em cũng nhất quyết không chịu đến trường. Và em thất học từ đó, ...

Cũng từ đó, cuộc sống của em là những chuỗi ngày dài chở đầy một nỗi niềm, một nỗi đau nghẹn lòng khi mà càng ngày em càng nhận ra cuộc sống trao ban cho em thật nhiều bất công. Sự u uất đó chỉ làm cho sự tự ti trong em trào dâng.

Một ngày nọ,...

Nhờ thông tin của người hàng xóm, ba má em biết được một trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và đã gởi em vào trung tâm đó để học nghề trong vòng một năm. Cuộc sống nội trú ở trung tâm dạy nghề khuyết tật Q.12 đã làm cho cuộc đời em thay đổi “Ồ, hóa ra vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn cả mình nữa”. Em vui vẻ hơn, bớt đi sự mặc cảm và hòa nhập rất tốt với cuộc sống ở trọ cùng với các bạn khuyết tật ở nhiều miền quê khác nhau. Họ đến đây đều có chung một mục đích: để thấy rằng mình là một người có ích cho xã hội, với mong muốn nhỏ nhoi là mình có thể tự lao động và có thể tự lo cho bản thân.

Cô bé rụt rè, nhút nhát, tự ti ngày nào bây giờ đã là cô công nhân may dễ thương của công ty may Việt Hưng (Q.12). Em là một trong những công nhân khuyết tật được ban lãnh đạo đánh giá rất cao về tay nghề và sự chăm chỉ, cần cù trong lao động. Thỉnh thoảng em vẫn gọi điện hồ hởi khoe với tôi: “Tháng này em được tăng thêm tiền vì làm vượt năng suất, vui quá chị ơi...” tiếng em cười rộn rã. Mừng cho em bao nhiêu, tôi lại thầm cám ơn em bấy nhiêu, nhờ em mà tôi có thêm sức mạnh để vượt qua những thất bại trong cuộc sống. Cám ơn em, thiên thần của tôi ...
Kim Liên

Viết cho em

Written By kuxh on 16/09/2009 | 15:52



Hai em rất mến,

Cuộc đời đã cho anh quá nhiều ưu đãi vì được kết giao với nhiều bằng hữu, trong đó có hai em. Nhận được thiệp báo hỷ của hai em anh rất vui nhưng cũng lẫn những lo lắng cùng em.

Gửi đại ca thiệp mời tiệc mừng cưới của 2 đứa em!!!

Ngày này nếu anh ở nhà thì tuyệt cú mèo, vì điều kiện bố em bệnh nặng
sợ là ko qua khỏi nên em phải cưới sớm anh à. Bố em bị ung thư giai
đoạn cuối rồi.


Vậy hen anh! Thiệp mời này em làm thay cho thiệp in trên giấy!
--
Anh biết lúc này em có rất nhiều lo toan để lo thu xếp mọi việc, và anh cũng tin kế hoạch dời ngày cưới lên sớm hơn là đứng đắn. Bởi trong ngày hồng phúc của hai em, những người hạnh phúc nhất ngoài hai em là cha mẹ của đôi bên, nhất là hai em lại là con đầu. Sự khát khao được thấy con cái mình trưởng thành, lập gia thất là một trong những niềm hạnh phúc của các bậc sinh thành. Ngày đó để cha mẹ tự hào khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của các con. Nhưng không phải ai cũng đón nhận những niềm hạnh phúc ấy trọn vẹn. Anh hiểu và chia sẻ sâu sắc với hai em vì ba chi Tư cũng ra đi trước ngày chị được anh đón về làm vợ. Rồi anh nghĩ cho riêng mình, anh mong đến này được cầm tay bé Bầu đến gửi gắm "thằng con rể'' yêu quí của anh. Hãy yêu thương con gái ba như ba yêu nó và nếu được hơn thế nữa thì càng tốt. Đừng đánh con gái ba nếu nó làm con không vui, vì ba chưa bao giờ và chẳng bao giờ làm việc đó đối với mẹ của con gái ba. Và ba tin con gái ba sẽ mang lại hạnh phúc cho con và gia đình các con.

Thế đấy, khi có con rồi chúng ta mới hiểu hết những lo toan và những điều hạnh phúc của người làm cha, người làm mẹ. Anh tin rằng Ba của em sẽ khỏe lên rất nhiều vì thấy được niềm phúc của hai em.

Rất tiếc, anh đang ở rất xa nên không thể đến để chia vui cùng hai em, hay ít ra ngồi cùng uống với em ly cafe để trò chuyện trước ngày em đặt bút ký giấy đi ''lãnh án chung thân suốt đời''. Đùa một chút cho vui ...nhưng cũng có một chút sự thật trong đó. Anh còn nhớ ngày đám cưới của anh. Anh chị phải đứng toe toét cười chào đón khách khứa bạn bè tới chúc mừng và chung vui.Một trong những điều ấn tượng là anh nhận được những lời chúc tốt đẹp tương đối giống nhau của rất nhiều người, chủ yếu là "Trăm năm hạnh phúc nha"; "(sống với nhau) đầu bạc răng rụng nha''... đại loại toàn những câu chúc mong ước một cuộc sống gia đình thủy chung son sắc.. Nhưng em biết không, trong số những lời chúc đó thì những người đàn ông trung niên, đến các ông cụ đều có những lời chúc hoàn toàn khác với những người phụ nữ và thanh niên. Anh chợt thấy phì cười vì những lời chúc của những người đàn ông từng trải này. Họ bắt chặt tay nở nụ cười và nói "ráng chịu đựng nhau mà sống nghen''...lúc đầu anh còn lẩm bẩm chửi thầm, mấy ông này lẩm cẩm. Nhưng sau thấy hai người, ba người, và cả mấy chục ông đều nói giống nhau. "ráng nhường nhịn nhau mà sống (hạnh phúc)''.

Như vậy là rất rõ trong tình yêu mọi thứ là màu hồng, nhưng trong hôn nhân thì cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Khi về ở chung với nhau mỗi người có cái tôi riêng và như thế nếu ai cũng coi mình là trung tâm vũ trụ thì ''chiến tranh'' sẽ xảy ra. Rồi các em sẽ thấy có rất nhiều sự khác biệt mà chỉ có yêu thương và tôn trọng nhau mới vượt qua được.

Đám cưới của các em chắc không vào nhà thờ để đọc lời tuyên hứa ''giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời''. nhưng anh tin các em cũng sẽ nói những lời cam kết tương tự như vậy để khởi đầu cho cuộc sống hai ''người dưng'' thành ''người nhà''.

Anh chị và bé Bầu gửi đến hai em những điều tốt đẹp cho hiện tại và cho cả tương lai trong đời sống lứa đôi của hai em. Nhưng cũng kèm theo lời khuyên của những người đàn ông lớn tuổi ''ráng nhường nhịn nhau mà sống, sống cho hạnh phúc nha'' (có lẽ em cũng nhận được những lời này từ những người đàn ông trung niên trong ngày thành hôn của hai em).
Anh Già (Nguyễn Đức Lộc)
16.9.2009
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Bảo tàng Ký ức Xã hội - All Rights Reserved
Template Created by Nhật Nguyên Published by Nhật Nguyên
Proudly powered by Nguyễn Đức Lộc