Tin mới :

Latest Post

Hiển thị các bài đăng có nhãn viết cho con. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn viết cho con. Hiển thị tất cả bài đăng

Kể chuyện bé bầu ngày đầy tháng

Written By kuxh on 26/08/2010 | 09:08

Gởi tặng anh Già đang tầm sư học đạo tít trời tây

Đây là câu chuyện do chú Đoàn Dự ghi lại bằng hình ảnh nhân ngày bé Bầu tròn một tháng tuổi. Thật may mắn cho tôi khi được những người bạn ghi lại những hình ảnh thời bé bỏng của con gái tôi trong khi tôi không có mặt ở nhà. Xin chia sẻ với mọi người và hi vọng mọi người cũng có những hình ảnh quý báu và những người thân yêu của mình.
Nguyễn Đức Lộc


1. hì hì, cuộc đời chỉ có ngủ là sướng nhất

Photobucket
2. nhưng mình phải dậy thôi, trưa rồi
Photobucket

3. dù mình vẫn muốn ngủ tiếp



Photobucket
4. hình như nhà mình bữa nay hơi bị đông thì phải
Photobucket
5.để mình nghĩ xem vì sao...
Photobucket
6. Hê hê, mình nhớ ra rồi, bữa nay là đúng một tháng mình khóc oe oe lần đầu, sorry mọi người Photobucket
7. Ơ, mà cái chú nào đang ẵm mình nhìn mặt sao thấy gian quá
Photobucket
8. Hu hu, má ơi, chú này nhát ma con
Photobucket
9. chú này thấy ghê quá, không thèm chơi với chú đâu
Photobucket
10. bé về với mẹ thôi
Photobucket

Ngày 21/6/2008
Ảnh: Minh Chánh, Nguyễn Triều

Kể chuyện bé bầu ngày đầy tháng

Gởi tặng anh Già đang tầm sư học đạo tít trời tây

Đây là câu chuyện do chú Đoàn Dự ghi lại bằng hình ảnh nhân ngày bé Bầu tròn một tháng tuổi. Thật may mắn cho tôi khi được những người bạn ghi lại những hình ảnh thời bé bỏng của con gái tôi trong khi tôi không có mặt ở nhà. Xin chia sẻ với mọi người và hi vọng mọi người cũng có những hình ảnh quý báu và những người thân yêu của mình.

Nguyễn Đức Lộc



1. hì hì, cuộc đời chỉ có ngủ là sướng nhất


Photobucket
2. nhưng mình phải dậy thôi, trưa rồi

Photobucket


3. dù mình vẫn muốn ngủ tiếp



Photobucket
4. hình như nhà mình bữa nay hơi bị đông thì phải
Photobucket
5.để mình nghĩ xem vì sao...
Photobucket
6. Hê hê, mình nhớ ra rồi, bữa nay là đúng một tháng mình khóc oe oe lần đầu, sorry mọi người Photobucket
7. Ơ, mà cái chú nào đang ẵm mình nhìn mặt sao thấy gian quá
Photobucket
8. Hu hu, má ơi, chú này nhát ma con
Photobucket
9. chú này thấy ghê quá, không thèm chơi với chú đâu
Photobucket
10. bé về với mẹ thôi
Photobucket

Ngày 21/6/2008
Ảnh: Minh Chánh, Nguyễn Triều

Chùm ảnh ngày bé Bầu mới sinh

Written By kuxh on 24/08/2010 | 18:08

BTKUXH - Sắp xếp lại "ngăn tủ ký ức cho con", tôi tìm lại được những giúp giây hạnh phúc trong cuộc đời. Những kỷ vật của con như chiếc chăn bông màu hồng của bệnh viện, sổ bệnh viện, những bức hình ngày đầu tiên con chào đời như là những đường dẫn gắn kết tôi với với quá khứ.

Những ký ức dù cách nay không xa lắm nhưng không phải dễ để cho chúng ta những hình ảnh sống động trong trí nhớ như buổi ban đầu, nhưng may mắn thay tôi đã giữ lại cho con và cũng là cho tôi những ký vật liên quan con. Xin chia sẻ với mọi người một chùm ảnh của bé Bầu nhà tôi mới sinh do một người bàn -  Minh Chánh chụp tặng.

[caption id="" align="aligncenter" width="502" caption="Số phòng của Bé"]Số Phòng của Bé[/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="502" caption="Mẹ và bé"]Mẹ và bé[/caption]

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Chùm ảnh ngày bé Bầu mới sinh

BTKUXH - Sắp xếp lại "ngăn tủ ký ức cho con", tôi tìm lại được những giúp giây hạnh phúc trong cuộc đời. Những kỷ vật của con như chiếc chăn bông màu hồng của bệnh viện, sổ bệnh viện, những bức hình ngày đầu tiên con chào đời như là những đường dẫn gắn kết tôi với với quá khứ.

Những ký ức dù cách nay không xa lắm nhưng không phải dễ để cho chúng ta những hình ảnh sống động trong trí nhớ như buổi ban đầu, nhưng may mắn thay tôi đã giữ lại cho con và cũng là cho tôi những ký vật liên quan con. Xin chia sẻ với mọi người một chùm ảnh của bé Bầu nhà tôi mới sinh do một người bàn -  Minh Chánh chụp tặng.

[caption id="" align="aligncenter" width="502" caption="Số phòng của Bé"]Số Phòng của Bé[/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="502" caption="Mẹ và bé"]Mẹ và bé[/caption]

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Thư viết cho con gái

Written By kuxh on 22/08/2010 | 09:14

Mỗi ngày qua đi con lại lớn lên thiếu hình bóng cha bên cạnh. Ba đã ngắm hình con hàng tiếng đồng hồ ở cách xa một nửa vòng trái đất. Ba muốn ôm chặt con vào lòng như thể con là một phần thân thể của Ba. Nhìn nụ cười hồn nhiên của con mà lòng Ba thắt lại vì nhớ thương con. Hình ảnh của con đã luôn nhắc nhở Ba phải cố gắng để tương lai của con rạng ngời hơn cha. Thời thơ ấu của con chắc chắn sẽ sung túc hơn đời thơ ấu của Ba. Con sẽ không phải co ro trong đêm dài ăn miếng khoai mì bên đống lửa khi chưa kịp chín.

Dẫu sao ba cũng cám ơn tuổi thơ của ba để hôm này ba mới được trưởng thành. Ba đã từng nói “tài sản quí nhất của tôi là tuổi thơ cơ cực” nhưng Ba chẳng bao giờ muốn tuổi thơ của con giống như Ba. Nhưng chắc chắn con phải biết tuổi thơ của Ba như thế nào? Và rất có thể ba sẽ dạy cho con cảm nhận được cuộc sống cơ cực như thế nào? để yêu cuộc sống và trân trọng những gì mình đang có. Điều đó thật là quan trọng với Ba và quan trọng nhất vẫn là đối với con.

Con biết không, con mới được một tháng rưỡi vậy mà ba đã ngồi hình dung con lớn lên 3 để bi bô mấy tiếng Papa, Ma ma, và lên 6 để con tung tăng ngày đầu tiên vào lớp một, nhõng nhẽo ba mẹ mua cho cái cặp có hình của cô tiên.

Ba lại hình dung ngày con lớn và có bạn trai, ôi …như thế là sẽ có rất đông cậu con trai để ý đến con của Ba và Ba sẽ đi để ý mấy cái cậu mới lớn đó. Rồi nàng công chúa của Ba sẽ phải lòng một chàng Hoàng tử nào trong đám con trai nhòm ngó con gái Ba. Cảm giác sẽ thật là vui và cũng sẽ thật là buồn. Vì sự chăm sóc con sẽ được chuyển giao cho con rể của Ba. Nhưng Ba chưa biết tính tình nó thế nào? Liệu nó có thương yêu con và chăm sóc cho con như Ba mẹ chăm sóc con không? Liệu nó có yêu con như ba yêu mẹ không?

Ngày đưa con về nhà chồng chắc chắn Ba Mẹ sẽ rất vui nhưng cũng sẽ cảm thấy thực sự trống vắng.

Bỗng chốc những tưởng tượng của Ba như những thước phim dài về cuộc đời của con. Nhưng sự tượng tưởng về những điều chưa tới bao giờ cũng dễ dàng hơn những điều đã qua. Mỗi ngày qua đi của Ba ở đây là mỗi ngày nhớ con, Ba đã tự trách mình đã không ở bên con và mẹ lúc này để chăm sóc cho con và mẹ.

8.7.2008
Nguyễn Đức Lộc

Thư viết cho con gái

Mỗi ngày qua đi con lại lớn lên thiếu hình bóng cha bên cạnh. Ba đã ngắm hình con hàng tiếng đồng hồ ở cách xa một nửa vòng trái đất. Ba muốn ôm chặt con vào lòng như thể con là một phần thân thể của Ba. Nhìn nụ cười hồn nhiên của con mà lòng Ba thắt lại vì nhớ thương con. Hình ảnh của con đã luôn nhắc nhở Ba phải cố gắng để tương lai của con rạng ngời hơn cha. Thời thơ ấu của con chắc chắn sẽ sung túc hơn đời thơ ấu của Ba. Con sẽ không phải co ro trong đêm dài ăn miếng khoai mì bên đống lửa khi chưa kịp chín.

Dẫu sao ba cũng cám ơn tuổi thơ của ba để hôm này ba mới được trưởng thành. Ba đã từng nói “tài sản quí nhất của tôi là tuổi thơ cơ cực” nhưng Ba chẳng bao giờ muốn tuổi thơ của con giống như Ba. Nhưng chắc chắn con phải biết tuổi thơ của Ba như thế nào? Và rất có thể ba sẽ dạy cho con cảm nhận được cuộc sống cơ cực như thế nào? để yêu cuộc sống và trân trọng những gì mình đang có. Điều đó thật là quan trọng với Ba và quan trọng nhất vẫn là đối với con.

Con biết không, con mới được một tháng rưỡi vậy mà ba đã ngồi hình dung con lớn lên 3 để bi bô mấy tiếng Papa, Ma ma, và lên 6 để con tung tăng ngày đầu tiên vào lớp một, nhõng nhẽo ba mẹ mua cho cái cặp có hình của cô tiên.

Ba lại hình dung ngày con lớn và có bạn trai, ôi …như thế là sẽ có rất đông cậu con trai để ý đến con của Ba và Ba sẽ đi để ý mấy cái cậu mới lớn đó. Rồi nàng công chúa của Ba sẽ phải lòng một chàng Hoàng tử nào trong đám con trai nhòm ngó con gái Ba. Cảm giác sẽ thật là vui và cũng sẽ thật là buồn. Vì sự chăm sóc con sẽ được chuyển giao cho con rể của Ba. Nhưng Ba chưa biết tính tình nó thế nào? Liệu nó có thương yêu con và chăm sóc cho con như Ba mẹ chăm sóc con không? Liệu nó có yêu con như ba yêu mẹ không?

Ngày đưa con về nhà chồng chắc chắn Ba Mẹ sẽ rất vui nhưng cũng sẽ cảm thấy thực sự trống vắng.

Bỗng chốc những tưởng tượng của Ba như những thước phim dài về cuộc đời của con. Nhưng sự tượng tưởng về những điều chưa tới bao giờ cũng dễ dàng hơn những điều đã qua. Mỗi ngày qua đi của Ba ở đây là mỗi ngày nhớ con, Ba đã tự trách mình đã không ở bên con và mẹ lúc này để chăm sóc cho con và mẹ.

8.7.2008
Nguyễn Đức Lộc

Viết tiếp cho con – sau những ngày con bị bệnh

Written By kuxh on 13/08/2010 | 04:37

Vẫn biết rằng tuổi của con là tuổi rất dễ bị bệnh, những cơn bệnh của con dù có người cho là vạch vãnh, nhưng đều mang đến cho ba mẹ những cảm giác lo lắng, buồn rầu.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà ba và mẹ đã đưa con đến bệnh viện Nhi Đồng 2 không biết bao nhiêu lần. Có những lần đưa con đi khám, nhưng cũng có những lần con phải nằm viện để điều trị bệnh sốt xuất huyết.

Ba nhớ lần đó, ngày 8-7-2010, cả gia đình mình đưa cậu út đi thi đại học tại địa điểm thi gần nơi ba làm việc. Thế là ba và mẹ tranh thủ đưa con đi chơi ở Thảo Cẩm Viên. Lần đầu tiên, con được thấy voi, cọp, sử tử, chim công …thật ở ngoài đời chứ không phải trên tranh ảnh. Nhìn con thích thú khiến cho ba và mẹ cảm thấy hạnh phúc. Thấy buồn cười khi nghe con nói: “ba ẵm con, có gì còn cứu con” khi con và mẹ đi xem chuồng báo. Một ngày đi chơi với con thật vui, thật ý nghĩa và đáng nhớ vì ngày đi thi đại học của cậu út con là ngày đầu tiên con đi chơi ở Thảo Cẩm Viên.

Nhưng niềm vui cũng kịp tắt khi ngày hết. 9 giờ tối, con sốt thế là kéo dài một chuổi thời gian lo lắng và buồn rầu. Có những lúc con sốt ngấp nghé 41 độ, may mà đưa vào bệnh viện kịp còn không thì theo bác sĩ nói: “cơ địa cháu khỏe, chứ trẻ khác là bị giật [động kinh] rồi. Mà bị giật thì ảnh hưởng đến sau này lắm”. Bác sĩ cho thuốc rồi cho đi về hẹn tái khám và dặn những biểu hiện theo dõi của bệnh sốt xuất huyết. Và đúng như rằng con đã phải nhập viện để chữa trị bệnh sốt xuất huyết. Có những lúc bệnh nặng con ói ra máu làm ba và mẹ hoang mang. Đó là lúc tưởng chừng “xui xẻo” tận cùng đến với ba. Con bị bệnh nặng, máy vi tính (laptop) để trong bao lô bị trộm vào tới bệnh viện lấy đi. Nhưng việc mất máy tính cũng không khiến ba buồn làm vì con có biểu hiện khỏe lại. Thôi thì nói theo dân gian: “của đi thay người”.

Sau hơn một tuần chăm sóc con, ba có thêm kinh nghiệm nuôi trẻ bị bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Đó là kinh nghiệm sống mà ba phải trả bằng những lo âu và buồn rầu.

Tưởng con khỏi bệnh xong là khỏe, đúng một tháng sau (8-9-2010) con lại bị sốt, miệng nở. Bác sĩ nghi con bị “tay chân miệng” . Ngày nào cũng phải tái khám, và lấy máu xét nghiệm nhưng xét nghiệm không thấy có dấu hiệu bệnh. Mệt mỏi ba đưa con về hỏi thăm những người lớn tuổi có kinh nghiệm nuôi con trẻ để họ cho lời khuyên. Họ nói ngay không cần chuẩn đoán, cháu bị sỉ nục, chữa đông y là hết. Ba cẩn thuận đi hỏi anh Google, để biết sỉ nục là gì? Anh Google cho một list các bài viết và đúng là biểu hiện của con là bệnh viên nứu răng, mà đông y gọi là bệnh sỉ nục.

Thế là ba kết hợp vừa đông và tây y để chữa cho con. Tình hình là có tiến triển và thế là vui. Ba lại có thêm một tri thức và kinh nghiệm sống từ việc nuôi con.

Bình Dương, ngày 13-8-2010
Nguyễn Đức Lộc

Nhớ bé Bầu…

Written By kuxh on 29/04/2010 | 18:11


Đã bao lần ba đi xa nhà, cuộc đời ba cho đến lúc này như một gã giang hồ vặt, lang thang, kết bạn với những gã hảo hớn đó đây. Có đôi lần ham chơi quên quê hương, Có những đêm rất dài với ly rượu được ướp nóng uống trong khí trời se lạnh. Ba ngất ngây với những ca khúc do những gã du ca trọng tình. Ba ngụm lặn đời mình vào hoài niệm với những tháng ngày đã qua như giọt nước được hòa vào đại dương.

Thế mà, đêm qua ba nhớ con da diết, ba gọi điện thoại về gặp mẹ và nói: "Em làm sao cho con nó e lên một tiếng cho anh nghe nghen" nhưng mẹ bảo con ngủ rồi.... cũng may là trong máy tính của ba có lưu hình con, thế là mở máy xem đi xem đi xem lại những tấm hình của con. Ba cũng chợt vui, khi nhớ lại những bạn của ba lâu lâu gọi điện thoại, nói cho gởi lời hỏi thăm bé bầu. Ba thấy mắc cười ngay lúc đó "vì bé bầu có biết gì đâu mà hỏi thăm" vậy mà hôm qua ba đã gọi điện thoại về cương quyết đòi nói chuyện với bé bầu. Đúng là...

9.10.2008
Nguyễn Đức Lộc

Học cách dạy con

Written By kuxh on 28/04/2010 | 10:10


Chẳng ai dạy ba làm cha thế nào? nhưng có lẽ ba phải học cách dạy con? Hôm rồi chú Cu Đen và chú Đoàn Dự nói với ba: "Bé Bầu nhà ông nếu dạy đàng hoàng thì rất tuyệt, còn không thì cũng mệt". Câu nói trên bàn nhậu sau những tháng ngày xa cách của đám bạn, làm cho ba luôn suy nghĩ. Vậy dạy con thế nào đây khi ba chưa từng trải nghiệm làm cha bao giờ trước khi có con. Xã hội ngày nay càng văn minh hiện đại, những tiện ích công nghệ của thời đại sẽ làm cho con giỏi hơn cả cha trên nhiều lĩnh vực, ba tin là như thế?

Nhưng những ngày gần đây ba nghe người ta bàn đến những đức tính tưởng đơn giản đối với con người nhưng có vẻ đang rất hiếm với xã hội ngày nay - "sự tử tế". Cái điều này ba chẳng mong con học được trong nhà trường, bởi vì cái môi trường tưởng rằng tốt đẹp kia đang là nơi tha hóa con người với những trò "chạy điểm, chạy trường" và hàng hà những trò gian lận như trò chơi đen đỏ. Ba nói điều này ra chắc chắn nhưng những đồng nghiệp của ba sẽ lại phát lên một câu xanh rờn: "Láo, thế anh đang làmở đây thế?"... chắc có lẽ, ba sẽ trả lời: "Dạ vâng, thưa các bác "tử tế" em láo". Và ngay sau đó "những nhà ngoại giao con thoi" sẽ gặp đằng đông nói chuyện tây, gặp đằng tây nói chuyện đông. Những cái trò đê hèn tưởng sẽ không bao giờ cóở nhóm người được coi là có học, lại đây ra rả, biết làm sao bây giờ? còn ba lại trở thành thằng trí thức hèn không hơn không kém?

Rồi hằng hà những chuyện bất bình mà khi lớn lên tức khắc con sẽ biết, mà có khi con chẳng biết đâu là tử tế đâu là không? vì báo chí ngày này sẽ viết toàn những chuyện tử tế. Nếu như thế ba sẽ phải nói cho con nghe đâu là tử tế thật đâu là đạo đức giả. Giữa muôn vàn phức tạp cuộc sống làm sao cho con biết cách sống của người tử tế?

19.8.2008
Nguyễn Đức Lộc

Viết tiếp cho con – ngày con rụng rốn

Written By kuxh on 27/04/2010 | 20:56

Sự chào đời của con đã ít nhiều thay đổi cuộc sống của ba và mẹ. Những hẹn hò hàng quán đêm đêm với những tay giang hồ hảo hớn của ba thưa dần để bù vào đó là những chuyến vượt đường xa về thăm con. Có những buổi thật dài nhưng thật ngắn để ngắm nhìn con ngủ yên lành, trông con thật đáng yêu.


Sự chào đời của con đã thay đổi vị thế xã hội của ba so với trước đây. Nhìn con ngủ yên mà lòng hãnh diện...dù mệt mỏi đường xa, nhưng những bánh xe như có ma lực hút ba về với con. Con đang lớn lên từng ngày, có một số việc Ba chưa làm được cho con là lấy dăm bông mực dấu in bàn chân, bàn tay con để ghi dấu những tháng ngày ấu thơ với đôi bàn chân, bàn tay xinh xắn của con. Bác sĩ bảo sau này con sẽ cao lắm vì bàn chân con rất dài so với những đứa trẻ khác... Ba hi vọng là như vậy.

Hôm qua Ba vượt hơn 30 cây số về thăm con khi trời đã thật tối, đèn đường đã sáng với ánh màu vàng của đô thị, mẹ khoe với ba là con đã rụng rốn, Bà ngọai và bà Cô nói phải treo lên bóng đèn để sau này con sáng dạ. Ôi. các bà của con kiêng cữ nhiều lắm, nào là không nhìn bé khi bé ngủ, không được khen bé, không được nói những điều không hay... ôi nói chung là nhiều lắm đấy. Ba lại nhớ nghi thức chuyển đổi trong vòng đời người của người BaNa mà Ba đi dạy cho các cô, các chú sinh viên là ngày bé rụng rốn phải làm nghi thức có sự chứng kiến của cộng đồng, sau đó đem chôn ở một gốc cây lớn trong vườn nhà để cho thần cây, thần rừng gìn giữ và phù hộ cho đứa trẻ. Vậy là ngày rụng rốn cũng quan trọng lắm, ba sẽ không chôn rốn vào gốc cây nào đâu, nhưng sẽ giữ lại cho con làm kỷ niệm, bà ngọai con thì bảo giữ đó mai mốt có em thì bỏ chung vào cho chị em nó thương nhau.

Ừ, thôi thế cũng tốt.

Con đã đem đến cho ba sự hành phúc và lòng tự hào. Ba sẽ luôn là cánh chim cho con bay thật xa...

7.7.2008
Nguyễn Đức Lộc

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Bảo tàng Ký ức Xã hội - All Rights Reserved
Template Created by Nhật Nguyên Published by Nhật Nguyên
Proudly powered by Nguyễn Đức Lộc