Huế trong tôi (kỳ 2): Tuổi thơ tôi là những món ăn …!

0
549

BTKUXH – Huế thành phố của riêng tôi thật đẹp trong ký ức của tôi, đẹp với những làng quê yên bình, đẹp bởi lòng người, và huế đẹp với những đứa thích ăn vặt như tôi bởi những món ăn.

Là một người con của Huế tôi cảm thấy tự hào về quê hương mình , tự hào về những món ăn của quê hương. Với những người xa lạ thì những món ăn như bánh bèo , bánh nậm , bánh bột lọc khi nghĩ đến thật là lạ lẫm. Nhưng với tôi thì nó thật gần gủi. Món bánh Huế thường rất dân dã và bình dị với những tên gọi như vậy mà. Lúc còn bé tôi vẫn thường nghĩ rẵng những món bánh này chỉ dành cho những đứa trẻ chưa mọc răng ăn thôi còn người lớn ai lại ăn. Cũng vì bánh được làm từ gạo xay nhuyễn nên rất mềm nên tôi mới có suy nghĩ buồn cười như vậy. Nhưng càng lớn lên tôi lại càng thích ăn. Tôi còn nhớ là lúc tôi còn học cấp 3 ở gần nhà, cứ mỗi khi đi chợ về thì “Mạ”* tôi (* tôi gọi Mẹ tôi như vậy đó ) vẫn hay mua những loại bánh này về cho tôi và loại bánh mà tôi vẫn thích ăn nhất luôn là bánh bột lọc với nhân bánh được làm từ tôm kèm theo một bát nước mắm hành có vị hơi ngọt ngọt làm nước chấm.

Không chỉ có bánh mà Huế của tôi còn là những ly chè. Chè bột lọc ,chè bắp, chè bưởi …vv. Nhưng món chè kỷ niệm đối với tôi là chè “Bột lọc bọc heo quay”. Còn nhớ khi nghe cái tên chè này lần đầu tiên tôi đã nghĩ rằng : “chè gì mà ghê vậy , vừa ngọt mà lại con có mùi thịt nữa thì làm sao ăn được”. Nhưng cũng vì tính tò mò mà tôi liền gọi món chè đó để ăn, nhưng cũng vì tính tò mò mà tôi ăn đến ly thứ hai. Chè được làm bởi bột lọc ( tương tự bột năng ở miền nam ) bên trong là nhân làm từ thịt heo quay. Ăn vào vừa có vị ngọt của nước vừa có vị mặn mặn của thịt heo quay. Nhưng cũng phải thừa nhận là nó ngọn thật, trái ngược với cái tên gọi của nó và suy nghĩ ban đầu của tôi.

Và tuổi thở của tôi không chỉ đừng lại ở những món chè mà còn lớn lên với những tô “Bánh canh”. Không quá xa xỉ và không quá đắt đỏ như những tô “bánh canh cá lóc” mà trên thành phố hay bán. Những tô bánh canh ở quê tôi thật rẻ, tô lớn một nghìn, tô nhỏ năm trăm đồng. Cứ mỗi buổi sáng khi đang ngủ ngon tôi lại bị đánh thức bởi những tiếng rao hàng của buổi sáng. Nào là cá, mì ổ, rau… nhưng tôi vẫn thích nghe tiếng rao “bánh canh đây – bánh canh đây” của Ghì nhà ở sau lưng nhà tôi. Là cậu út nên tôi không cần phải mang tô ( cái Bát ) đi mua như những người khác mà chỉ việc thức dậy đánh răng, rửa mặt rồi được “Mạ” mua về sẵn chỉ việc lấy rồi ăn.

Nhưng có lẽ khi được ăn thường xuyên một thứ gì đó ta lại cảm thấy nó thật bình thường , ăn hoài, ăn mãi nó không còn ngon nữa và rồi ta lại nghĩ đến những món ăn khác những món ăn xa lạ với ta hơn…vv

Để rồi đến bây giờ khi tôi là một cậu sinh viên sống xa nhà, xa những món ăn ấy tôi lại nhớ đến những món ăn ấy, thật bình dị mà ngon. Và cứ mỗi dịp được ra nhà tôi lại chờ cho trời sáng để được ăn những món ăn đó. Những món ăn của quê hương…

Nguyễn Văn Thành

Nhân Học 09

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here