Sài Gòn trong tôi

4
482
Thấm thoát đã gần bốn năm tôi gắn bó với Sài Gòn. Những ngày tháng đầu tiên làm người ở trọ ở thành phố năng động này, tôi luôn tâm niệm rằng mình không thích nổi nơi này. Ồn ào, chật chội, lạnh nhạt, mạo hiểm,… là những từ tôi gán cho thành phố này. Tính tôi vốn trầm tĩnh, thích những điều nhẹ nhàng và lại hơi nhút nhát. Thế nên, mỗi ngày tôi chỉ đi về giữa trường học và kí túc xá, chơi với vài người bạn thân cùng phòng. Không gian làm việc và mối quan hệ của tôi chỉ giới hạn như thế cho đến hết học kì 3. Và, tôi vẫn nghĩ rằng mình không thể thích nổi cuộc sống ở thành phố này.
Dần dần, tôi tham gia nhiều hoạt động của lớp, quen nhiều bạn hơn, chịu “lang thang” tìm hiểu Sài Gòn nhiều hơn. Thế rồi, tôi đã tìm ra những góc Sài Gòn “dành” cho mình. Vẫn là những con đường đông nghẹt xe cộ, những tòa nhà cao, dòng người hối hả kiếm sống, những gương mặt ít cười vì vất vả, nhưng Sài Gòn còn có những khoảng thi vị riêng.

Tôi yêu những hàng me xanh mát giữa Sài Gòn cháy nắng, những hàng sao oai vệ vươn thẳng lên nền trời. Vào độ giáp Tết, khí hậu lành lạnh, gió lướt nhanh qua vòm cây, lá vàng tung bay như cơn mưa rào đầu hạ. Tôi đặt tên Sài Gòn mùa lá rụng cho bài thơ đang ráp vần trong tim mình.

 (Bác chơi đàn gần nhà thờ Đức Bà, nguồn: Internet)
Tôi yêu những người lao động bình dân là em nhỏ bán vé số, chị bán báo, là anh hề bán bong bóng màu trong công viên, là chú đạp xích lô, là bác chơi đàn gần nhà thờ Đức Bà… Họ giản dị, nhưng nghị lực, và tin yêu cuộc sống. Những con người tôi vô tình được gặp, được quen cho tôi một cái nhìn mới, phong phú hơn về cuộc sống này.
Một lần đọc “Yêu người ngóng núi” cùa nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tôi vỡ ra rằng mình đã từng quá khắt khe với Sài Gòn. Người tình phố thị không cho tôi cảm giác thân thương, trìu mến như cô nàng quê mùa chân chất. Nhưng ngày ngày Sài Gòn vẫn vui vẻ gồng mình lên để tôi được học hành, được vui chơi, được tìm kiếm cơ hội sinh tồn, đêm đêm cho tôi một chỗ ấp ủ ước mơ, an toàn trong chăn ấm. Tôi bắt đầu yêu cái nhọc nhằn của thành phố này.
Tôi sẽ nhớ mãi Sài Gòn khi rời xa, và yêu mãi Sài Gòn để quay về.
Thu Lam

4 COMMENTS

  1. Cám ơn Thu Lam đã giúp tôi nhớ đến những buổi tối (sau giờ học) ở Hàn Thuyên, tôi cùng với người bạn thân nhất của tôi uống cafe bệt và tâm sự… Nhớ lắm!

  2. @ Hiếu: chắc Thu Lam muốn giữ bí mật nên xin lỗi Hiếu nhé, ko thể tiết lộ cho Hiếu được.
    @ Thu Lam: nếu muốn thì Thu Lam tự trả lời câu hỏi của Hiếu nhé!

  3. cam on Thu Lam va cam on ca Sai Gon nua. Tu manh dat nay, bao nhieu mo hoi da rot xuong nhung nhung mam hy vong cua uoc mo cung co co hoi duoc vuon len.Doi voi ban, Sai Gon nhu mot nguoi tinh pho thi, doi voi minh, Sai Gon nhu long nguoi me bao dung, luon mo ra de don nhan chat kin het moi tang lop nguoi va cho ho nhung co hoi de song.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here