Hồi ức: khoảng trống của tâm hồn

0
474
Trước khi quyết định rời khỏi kí túc xá, nó đã không lường hết những gì sẽ xảy ra. Để giờ đây, mình nó ngồi đây ngẫm nghĩ về quá khứ, về hiện tại và về cả tương lai. Rồi mai đây nó sẽ đi về đâu? Nó hoang mang, hụt hẫng và không biết phải làm gì. Nó đã có quá nhiều quyết định sai lầm. Nếu nó được quay trở lại vào thời điểm của một năm trước thì hay biết mấy: nó có thể vô tư, tươi cười vui vẻ. Không như bây giờ, mỗi ngày trôi qua là cái gì đó ghê gớm. Nó cảm thấy bơ vơ, chán nản. Nó biết đó chỉ là cảm xúc thoáng qua và rồi nó sẽ yêu đời trở lại. Dù vậy, mỗi lần chán nản, nó lại thấy rất khó chịu. Nó cố vượt qua nhưng càng ngày cảm giác chán nản càng chiếm nhiều hơn trong suy nghĩ của nó. Nó sợ mình điên mất! Nó muốn có ai đó bên cạnh động viên, nhưng nó lại không muốn cho bạn bè biết là nó yếu đuối, và rằng nó chỉ là một “tiểu thư” quen được nuông chiều, chưa bao giờ đối đầu với sóng gió. Quan trọng hơn là, nó không muốn ai thương hại mình.
(Hồi ức, Nguồn: Internet)
Biết bao nhiêu việc, bao nhiêu là biến cố đã xảy ra chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi. Cũng không ít lần nó đau khổ, dằn vặt mình vì những nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ.
Một năm trước, mọi thứ đều êm đềm, suôn sẻ. Cuộc sống của nó lúc đó không thể nói là hoàn hảo, nhưng nó hoàn toàn sung sướng về những gì nó có. Bên cạnh nó là biết bao bạn bè. Mỗi ngày đến trường là những lúc nó vui vẻ, dù đến lớp để học hay chỉ để tán gẫu. Đôi lúc tụi nó cũng bỏ giờ học để la cà bên ngoài, để đi hát karaoke; để rồi đến ngày thi thì còng lưng học bài. Sau kì thi đứa nào cũng xơ xác. Đầu tóc của nó những ngày đó không nằm yên, tụi cứ như biểu tình phản đối mà dựng đứng lên cả. Vì vậy mà tụi bạn cứ chọc ghẹo, nói là nó “luyện tới đỉnh” rồi. Phải nói rằng, nó  khá may mắn trong các mối quan hệ. Ba năm ở kí túc xá, nó chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với những người bạn chung phòng. Phòng của nó luôn đầy ắp những tiếng cười. Đúng là có hơi ồn ào thật, nhưng nó quen rồi. Giờ thiếu vắng tiếng cười nói rôm rả thì nó lại thấy buồn. Mỗi người một tính cách. Lúc nào tụi nó cũng kiếm chuyện nói móc nhau, không đứa nào chịu thua nhưng cũng không hề xảy ra tranh cãi đâu nhé! Nó nhớ những buổi chiều ra ban công ngắm cảnh, rình coi mấy cặp tình nhân đang làm gì, để rồi có lúc phát hiện ra những điều thú vị. Nó cũng nhớ những chiều tụi nó lang thang khắp kí túc xá (phải nói là đi ăn khắp kí túc xá), ngồi lê đôi mách ở quán trái cây A13; rồi những đêm ca nhạc ồn ào, náo nhiệt, những kì hội chợ đi săn hàng giảm giá. Nó nhớ chị trưởng nhà thường ghé phàn nàn về vệ sinh phòng; nhớ những khi lén lút nấu cơm, phải xách nồi trốn vào nhà vệ sinh mỗi khi có kiểm tra; nhớ cả mấy cái ấm bị chị trưởng nhà tịch thu nữa. Nó cũng nhớ những lần phòng liên hoan với “núi” trái cây xách từ dưới quê lên. Nhớ quá, nhớ lắm!
Rồi đến một ngày, nó bắt đầu có những mối quan hệ mới mà đáng lẽ ra nó nên thận trọng trong suy nghĩ hơn một chút. Nó cứ vô tư, vui là chính. Nó không ngờ cũng vì điều đó mà nó có quyết định táo bạo – dọn khỏi kí túc xá – để đưa đến kết cục ngày hôm nay: mình nó ngồi đây và viết những dòng này. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu nó không sớm rời khỏi kí túc xá thì không biết mọi việc sẽ xảy ra thế nào. Có lẽ nó vẫn sẽ vui vẻ, vẫn hồn nhiên, không lo lắng gì và không hiểu được cuộc sống này khó khăn như thế nào. Con người sống là phải bon chen. Ai cũng vì lợi ích cá nhân, vì danh lợi, tiền tài.
Nó cùng nhóm bạn của mình cùng vạch kế hoạch chuyển vào sống ở trung tâm thành phố. Mọi thứ tụi nó vạch ra nhuốm một màu hồng, những hy vọng về những điều tốt đẹp. Tụi nó quá non nớt để có thể nhìn thấu những khó khăn mà tụi nó sắp đối mặt. Bức tranh tụi nó vẽ ra quá tốt đẹp, quá hoàn hảo để tụi nó thử sức. Nhưng tụi nó đã không tự lượng sức mình. Đã một thời gian dài tụi nó quen với cuộc sống êm đềm ở một quận ngoại ô thành phố. Giờ đột ngột thay đổi môi trường, có nhiều thứ mà tụi nó chưa từng biết đến nên cũng không biết cách để ứng phó. Tụi nó trượt dài trên hành trình thử sức “vượt lên chính mình”, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, để rồi “tiền mất tật mang”, nợ nần chồng chất. Đó cũng là hành trình thử sức cho tình bạn của tụi nó. Tụi nó đã không giữ được tình bạn đó như lúc ban đầu. Kết cục một người trong tụi nó không còn là bạn nữa, rồi những người còn lại cũng đường ai nấy đi. Bản thân nó cũng thay đổi. Nó hiểu hơn về một người bạn, xa cách một người bạn, và không còn hiểu nổi một người bạn. Tình cảm trước đây cũng vơi dần, vơi dần… Cho đến bây giờ, nó vẫn bên cạnh một người bạn, một người chị. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhiều, không còn như trước, không cách nào chia sẻ và trong lòng nó trống trải. Mặc dù nó biết bên cạnh mình còn rất nhiều bạn, nhưng các bạn đều ở cách xa nó; nên muốn có người tâm sự càng khó khăn hơn. Nó biết làm gì đây khi một mình trong căn phòng trống, ngay cả sở thích lướt web cũng không thể thực hiện thì nó chẳng biết làm gì hơn là ngồi đó, một mình ôn lại kỷ niệm xưa.
Cuộc sống bon chen bên ngoài kí túc xá giúp nó nhận ra nhiều thứ, đặc biệt là khoảng thời gian khi nó đã rời khỏi nhóm bạn. Lúc này, cuộc sống của nó khó khăn gấp bội, không ai giúp đỡ nó như lúc còn sống chung với các bạn. Nó đi đi, về về một mình. Sao nó phải rơi vào tình trạng như vậy? Nó quen cảnh bạn bè vây quanh nên lúc chỉ còn một mình thì nó không quen chút nào. Rồi tính nó sẽ giống như hồi học phổ thông mất! Nó không muốn là nó lúc đó vì nó đã bỏ qua nhiều thứ mà cho đến bây giờ nó vẫn chưa có can đảm đối mặt.
Bước chân vào siêu thị để thực tập, nó lại tiếp tục vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp. Sao nó cứ mơ mộng hão huyền vậy?! Cuộc sống vốn dĩ lắm nhọc nhằn, nhưng nó lại cứ không hiểu. Một lần nữa nó nhận thấy thế nào là cuộc sống: lúc đi làm hoàn toàn trái ngược với lúc đi học. Mọi thứ không dễ dàng, suôn sẻ như nó tưởng. Nhưng nó làm gì chứ? Nó và bạn nó chỉ thực tập thôi mà. Tại sao người ta cứ làm khó tụi nó? Rồi đến một ngày, tụi nó không thể chịu đựng nổi nữa, tụi nó cùng dắt tay nhau ra đi. Một lần nữa tụi nó quyết định sai lầm. Tụi nó hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
Nó từng hy vọng lúc nó buồn sẽ có một người đến bên cạnh, không cần làm gì cả, chỉ cần im lặng lắng nghe những thổn thức của nó. Nhưng hy vọng đó có lẽ quá xa vời, sẽ không ai đủ can đảm vượt qua một chặng đường dài đến chỉ để nghe nó than thở. Ai cũng có công việc của mình, có biết bao việc phải thực hiện. Nó không thể ích kỷ như vậy. Nếu là mình, nó có sẵn sàng để làm điều đó cho một ai khác không? Điều đó khó có thể nói chính xác được, có thể có, mà cũng có thể không.
Phạm Kiều Ngân
Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.CHM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here