Con trai và papa

1
356
Con trai và papa ít nói chuyện với nhau mặc dù papa đã chăm sóc con trai từ nhỏ. Papa chỉ nói những điều cần phải nói và con trai chỉ lắng nghe và vâng dạ chấp hành theo mệnh lệnh đó, hoặc càu nhàu không thích nhưng vẫn làm.
Nhớ hồi nhỏ, papa chở con trai trên chiếc xe đạp cũ từ nhà ra chợ. Mỗi sáng sớm papa lại chở con trai ra chỗ bán hàng rồi con trai tự đến trường, tự cơm nước, rồi tự học hành. Lớn hơn chút, con trai không được papa chở nữa mà phải đi bộ. Nhờ vậy, con trai được ngủ thêm chút nữa và đi bộ xuống chợ miễn sao không trễ học là được.
Lớn hơn chút nữa, con trai tự biết chăm sóc cho bản thân mình, biệt tự giặt đồ, tự nấu ăn và làm những thứ cần thiết khác. Con trai tự về nhà, tự mở cửa, tự học hành và đi ngủ mà không phải chờ khi papa về muộn.
Lớn hơn chút nữa, con trai đi học xa nhà, papa không một lần lên thăm trong suốt bốn năm đại học. Con trai đã tự biết chăm sóc bản thân mình và tự biết bươn chải trong cuộc sống. Papa tin con trai mặc dù lúc nào trong mắt papa con trai cũng là cậu nhóc học lớp năm.
Từ khi có điện thoại, papa thường hay điện cho con trai hỏi thăm những câu hỏi lần nào cũng có nhiêu đó. Con trai cũng lắng nghe, cũng dạ dạ và hỏi thăm papa cũng những câu như thế.
“Papa tin con trai mặc dù lúc nào trong mắt papa con trai cũng là cậu nhóc học lớp năm” (ảnh minh họa) – Nguồn: Internet
Hồi đó con trai không thích về nhà. Một khi đã đi là con trai đi biền biệt, chỉ khi nào ở nhà có chuyện gì đó con trai mới về. Con trai “lãng quên” papa. Cho đến một ngày, con trai tình cờ đọc được một phép tính của ai đó. Đại khái người đó tính rằng, nếu một năm con trai được gặp lại papa hai lần và papa còn sống thêm khoảng 15 năm nữa thì bạn chỉ còn gặp papa được 30 lần. 30 lần, con số thật quá ít ỏi cho những gì mà papa đã làm cho con trai. Sau lần đó, con trai đã biết “tìm đường” về nhà hơn. Mỗi lần được nghỉ nhiều, con trai lại “vù” về thăm papa.
Lúc trước, trong đầu con trai lúc nào cũng nghĩ mình mãi là đứa con nít và papa cũng mãi là người bố như thế. Nhưng bỗng một ngày con trai nhận ra rằng không phải như vậy. Papa đang già đi và con trai đang lớn dần lên. Giật mình nhận ra rằng papa sắp đã bước sang độ tuổi thất thập rồi. Hoảng hốt và lo sợ thêm một lần nữa đầu trắng màu khăn tang. Tranh thủ về thăm papa nhiều hơn.
Hơn 20 năm, con trai không có cảm giác cha con với papa, mà chỉ xem đó như là một mối quan hệ bình thường, rất bình thường. Thậm chí đôi khi bực tức, con trai nghĩ mình chỉ là con nuôi của papa mà thôi, vì papa không chăm sóc con trai như những gì con trai thấy và chứng kiến trong phim ảnh, sách báo. Ngày bà nội mất, con trai khóc, khóc vì những yêu thương hiện hữu trở thành hư vô, vẫn theo con trai như không còn trong vòng tay nữa. Khi đó con trai mới nhận ra rằng, không phải papa không thương con trai mà cách thể hiện tình cảm của papa không như những gì con trai nghĩ. Con trai nhìn papa qua những giọt nước mắt và con trai bỗng ngộ ra tất cả những gì mà papa làm cho con trai bấy lâu nay. Và từ thời điểm đó, con trai mới chính thức trở thành “con” của papa một cách đúng nghĩa. Con trai biết quan tâm, biết lo lắng và chăm sóc cho papa nhiều hơn. Mỗi lần con trai về lại “tập” nói chuyện với papa, kể cho papa nghe về cuộc sống hiện tại, về những con đường, những địa điểm mà khi xưa papa còn ở Sài Gòn. Nói ít thôi, nhưng con trai đã nói và sẽ nói nhiều hơn.
Yêu thương vẫn song hành cùng con trai 25 năm qua mặc dù cả một quãng thời gian dài con trai không nhận ra điều đó. Dẫu muộn, nhưng con trai đã nhận ra và sẽ giữ gìn những gì mình đang có.
Ngô Gia Lạc

1 COMMENT

  1. cảm ơn bạn Huy Ngô đã chia sẻ những tình cảm của bạn đối với cha cho độc giả bảo tàng. Papa bạn sẽ rất hạnh phúc nếum ột ngày nào đó đọc được những dòng này của bạn. Và dẫu cho papa bạn không đọc được bài này nhưng với những lúc bạn "tập" nói chuyện với papa, papa sẽ hiểu và hạnh phúc biết chừng nào

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here